Chương 233: Trước khi việc này có kết quả, cô ấy sẽ không biết tí nào

402 15 1
                                    

Giang Nhược nhớ tới tình cảnh mồm năm miệng mười trong đại hội cổ đông, cả phòng hội nghị xáo động âm thanh vang vang của mình, việc từng trải qua kia, là lần đầu tiên trong lịch sử, hồi tưởng lại mà vẫn còn nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng lúc ấy phần nhiều là bị chọc tức đến nỗi cả người nóng lên.

Giang Nhược nói: "Anh không biết mấy người kia nói khó nghe thế nào đâu."

Đại đa số trong những hội nghị cấp cao kiểu này đều là những tay lõi đời, hơn nữa một vài cổ đông nào đó vốn không chỉ có cổ phần ở Giang thị, xuất thân không thấp, trong lòng ít nhiều có phần tự đánh giá mình quá cao, bởi vì trận tranh đấu nội bộ chưa đầy một năm trước, vốn dĩ luôn gây nhiều tranh cãi về thân phận của Giang Nhược, cộng thêm một vài người ủng hộ phía Giang Vị Minh châm ngòi thổi gió, mọi người lại thấy cô là một cô gái trẻ chưa trải sự đời, thành kiến thế tục truyền thống một chốc một nhát không thể xoay chuyển, câu kia bỗng trở nên càng khó nghe hơn.

Trước nay Giang Nhược vẫn rất biết nhịn, nhưng đứng trên địa bàn của Giang Vị Minh, không biết bao nhiêu người coi cô như cái gai trong mắt, muốn cố tình gây khó dễ, nếu cô vẫn giữ thái độ có thể nhịn thì nhịn, há chẳng phải dung dưỡng uy phong của người ta. Vả lại ngồi trong đây có không thiếu những kẻ ngày trước ton hót lấy lòng ông nội đủ kiểu, nghe xong mấy lời gièm pha, còn ở phía dưới bật cười không hề che giấu, cô nghe mà chối tai nhìn mà gai mắt.

Tay Giang Nhược chống ở hộc tì tay ở giữa, cười tít mắt nhìn anh: "Cuối cùng em lười đối phó, kéo anh ra chắn thương đấy."

(thương: một loại binh khí cổ)

Trong trường hợp này nói ra mối quan hệ với anh một cách hùng hồn tự nhiên thoải mái, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử.

Lục Hoài Thâm chìa tay về phía cô, "Thù lao đâu? Không thể chắn không công giúp em được."

Giang Nhược đặt cằm vào trong lòng bàn tay anh, chớp chớp mắt nhìn anh, "Chỉ dựa vào quan hệ chúng mình mà còn cần phải nói đến mấy thứ đó sao?"

"Quan hệ gì?" Lục Hoài Thâm vừa nhìn con đường phía trước, vừa khép tay lại bóp nhẹ cằm cô lắc lắc.

Miệng Giang Nhược bị anh bóp đến chu ra, hai tay cô nâng mu bàn tay anh, khiến cằm và lòng bàn tay anh càng áp sát hơn, khẽ nuốt nước bọt, ngượng nghịu nói mập mờ: "Quan hệ con em gọi anh là bố."

Trung tâm thành phố cứ mấy trăm mét lại có một đèn đỏ, Lục Hoài Thâm đạp phanh, xe từ từ dừng lại, anh nghiêng mặt sang nhìn cô, ánh mắt thâm thúy chuyên chú, chưa qua mấy giây, Giang Nhược bị anh nhìn đến mức thấy quẫn bách, muốn tách tay anh ra, "Anh nhìn đường tử tế đi."

Sau khi Lục Hoài Thâm bị cô tránh thoát, ánh mắt vẫn cứ dính trên mặt cô, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc thật của mình, cả buổi chẳng nói gì, Giang Nhược không thể nắm chắc suy nghĩ của anh, đoán thì không có dấu vết để tìm.

"Anh làm sao thế?"

Lục Hoài Thâm thấy cô mở căng đôi mắt, có một cảm giác vô tội trong ngỡ ngàng, bèn ngoắc cằm cô kéo người tới trước mặt, hôn mang theo sự ngông cuồng đến tận khi xe phía sau đều ấn còi thúc giục.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ