Chương 216: Đến cũng được, ai biết cháu đến có mục đích gì

470 15 5
                                    

Căn biệt thự hồi đó Giang Khải Ứng tặng cho Liễu Minh nằm ở một khu biệt thự vùng ngoại ô Thành Nam, khu vực đan xen giữa ngoại thành và nội thành, tương đối mà nói thì khá thanh tĩnh, bất kể vào nội thành hay ra ngoại thành cũng đều rất tiện.

Giá nhà chỗ này từ trước khi khai phá xây khu biệt thự đã không thấp, về sau vùng ngoại thành phát triển lên, giá nhà càng tăng cao, giá một căn biệt thự đơn lập cũng xa xỉ, có thể thấy sự coi trọng mà Giang Khải Ứng dành cho Liễu Minh không hề bình thường, cũng không uổng công Liễu Minh trung thành với ông ấy hơn nửa đời người.

Sau khi mua căn biệt thự này, Liễu Minh coi nó như tài sản, vẫn luôn bỏ trống, ở trung tâm thành phố có một căn hộ rộng, thường ở tại nơi đó với vợ, bởi vì con trai làm việc trong trung tâm thành phố, lúc bận sẽ đưa con cho vợ ông ấy trông, biệt thự tuy rộng nhưng hơi xa, đi lại không tiện lắm.

Giang Khải Ứng lần này cơ thể sắp hết bệnh, chỉ cần tĩnh dưỡng, không cần dựa vào thiết bị chữa bệnh nữa, trước mắt tài sản của ông ấy đều bị đóng băng, Liễu Minh bèn đón ông ấy đến biệt thự, bản thân sống cùng ông ấy, cũng coi như là chăm sóc, mặt khác còn thuê một người giúp việc đã từng làm việc ở nhà họ Giang nhiều năm.

Tiền lương người giúp việc này tất nhiên là do Giang Nhược chủ động gánh vác.

Trước đây khi Giang Khải Ứng nằm viện, Liễu Minh làm bạn chăm sóc, Giang Nhược cũng đưa cho ông ấy một ít tiền, sau này mới biết Liễu Minh đã tiêu hết số tiền đó cho Giang Khải Ứng.

Giang Nhược định đưa tiếp, Liễu Minh liền nói thẳng là không cần, ông ấy đã theo ông cụ hơn nửa đời người, mấy chục năm qua đối xử với ông ấy không tệ bạc, ngày trước sự nghiệp của ông ấy thất bại, hoàn toàn dựa ông cụ thu nhận và giúp đỡ, ông ấy mới không ngã xuống, những việc hiện tại ông ấy làm, so với những gì Giang Khải Ứng cho ông ấy, thật sự không thấm vào đâu.

Mấy năm nay, Liễu Minh làm quản gia cho Giang Khải Ứng, cũng thay Giang Khải Ứng xử lý sự vụ công ty, có thể nói là phụ tá đắc lực không tách rời được.

Giang Nhược cũng tín nhiệm Liễu Minh, rất cảm tạ ông ấy, mỗi lần tới đều sẽ tiện tay mang vài thứ coi như tâm ý, phần lớn là những thứ như thực phẩm chức năng và rượu vang đỏ.

Giang Nhược đã tới đây vài lần, cũng xem như quen cửa quen nẻo, bèn không báo trước với Liễu Minh.

Vào hạ tuần tháng chín, không có nắng gắt cuối thu, lại trải qua một trận mưa dầm, mùa thu đến sớm hơn một chút, nhưng sau khi trời trong, mặt trời ban trưa vẫn hầm hập, xe Giang Nhược chạy đến gần nhà họ Liễu, thấy Liễu Minh mặc sơ mi trắng ở trong sân, cầm bình tưới cây chăm sóc hoa cỏ của ông ấy.

Giang Nhược bóp một tiếng còi, Liễu Minh nghe tiếng ngẩng đầu lên, Giang Nhược mỉm cười thò đầu ra ngoài, "Chú Minh."

Liễu Minh dừng động tác, cười với cô vẫy vẫy tay, "Sao chẳng thấy đánh tiếng báo trước gì đã tới rồi?"

Giang Nhược chậm rãi trượt xe nói: "Cháu nhất thời nổi ý muốn qua thăm thì đi thôi." Cô nhìn mặt cỏ bằng phẳng vừa được cắt tỉa, còn mới tưới nước, một lớp xanh mướt nổi lên hạt nước óng ánh, nhìn vào dễ khiến tâm trạng người ta vui vẻ.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ