Chương 292: Lời giải thích em muốn, anh đều sẽ cho em

410 14 6
                                    

Giang Nhược ngoảnh đầu đi, không nhìn anh.

Thứ Lục Hoài Thâm thấy được chính là bóng dáng kiên định phũ phàng, Giang Nhược thì sợ hãi trong lúc vô tình trên mặt mình có khả năng sẽ lộ ra vẻ buông lỏng nào đó.

Giang Nhược không biết biểu cảm trên mặt Lục Hoài Thâm, bước chân cô dừng tại chỗ vài giây, sau đó quơ một phát áo khoác lông để trên ghế băng ở đuôi giường, "Tôi lên xe chờ anh."

Nói xong liền ra ngoài, càng đi càng nhanh, Giang Nhược không cho phép câu trả lời "Thế thì ở lại một đêm đi" được nói ra từ miệng mình, ngay cả suy nghĩ cũng không được xuất hiện, cho dù là chợt lóe qua.

Bước chân cô vội vã, rơi vào mắt Lục Hoài Thâm, hơi có vẻ hoảng loạn tháo chạy.

Vừa đến cửa phòng ngủ, rẽ phải đi ra cầu thang, phía sau truyền đến giọng bất đắc dĩ của Lục Hoài Thâm: "Đi chậm thôi."

Giang Nhược bụng to, quần với váy theo mùa đã không mặc được nữa, để tiện, khi ra ngoài đều mặc váy len bên trong, đêm qua tuyết rơi, trời giá rét, vì yêu cầu giữ ấm, Giang Nhược lại vứt bỏ áo khoác hình thức đẹp, lao vào vòng ôm ấm áp của áo khoác lông.

Bởi vậy mới có cảnh xấu hổ kế tiếp, áo khoác dày nặng, mà bụng cô to, hành động không linh hoạt như lúc trước, Lục Hoài Thâm xách va li xuống tầng, cô đang giống như chim cánh cụt vác bụng vụng về với lấy tay áo khoác.

Cô nghe thấy động tĩnh trên tầng, trực tiếp câu lấy tay áo đang nhét dở chừng, hứng gió xông ra cửa.

Lên xe, Giang Nhược chống mặt chờ đợi, vô tình nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu, dáng người mập mạp, có khác nào gấu Bắc Cực.

Ngẫu nhiên quan sát thân hình mình càng ngày càng dềnh dàng, cùng vòng eo ngày một tròn vo, vòng ngực đầy đặn, thỉnh thoảng sẽ khiến Giang Nhược cảm thấy bực bội.

Lục Hoài Thâm mở cốp xe, khi cất mỗi cái va li, xe sẽ hơi rung một chút.

Giang Nhược nhìn bóng dáng bận rộn ở đuôi xe qua gương chiếu hậu, nghĩ đến Lục Hoài Thâm hôm nay lái chiếc xe chưa từng thấy trong gara, cái mới, hơn nữa là một chiếc SUV đường nét không đủ cứng cáp theo thẩm mĩ của anh, nhưng hơn hẳn ở chỗ thoải mái, không gian rộng rãi, đến mức bà bầu như Giang Nhược ngồi ở ghế phụ, chân cẳng duỗi thẳng tự nhiên, trên dưới đều tiện, hiệu quả giảm xóc hạng nhất.

Không thể nghĩ thêm nữa, Giang Nhược sợ tự mình đa tình.

Cô liền thử coi bất kì hành vi nào anh làm vì lo nghĩ cho cô đều là lẽ đương nhiên, đầu tiên con có một nửa của anh, thứ hai anh hổ thẹn với cô, nên anh làm thế này, là việc nên làm.

Tương tự "đầu tiên" và "thứ hai", nếu đếm còn có thể kể ra nhiều hơn.

Giang Nhược nỗ lực chặn những suy nghĩ sẽ khiến cô cảm thấy con người anh ngày càng trở nên chu đáo, biết săn sóc.

Đây là lần thứ hai trong hôm nay, cô bắt đầu nhớ đến cái tốt của Lục Hoài Thâm.

Lần đầu tiên là ở phòng ngủ.

Căn phòng thuộc về hai người, mỗi góc mỗi nẻo đều chứa đựng bao nhiêu ký ức hiển nhiên khỏi cần nói, mà con người luôn có khát vọng với việc gìn giữ hiện trạng, vì giữ gìn hiện trạng sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái an tâm.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ