Chương 315: Ngày mai

350 12 8
                                    

(CẢNH BÁO: một số chi tiết có thể khá rùng rợn. Không nên đọc lúc đêm khuya, tránh bị mê ngủ. Không nên vừa đọc vừa ăn tránh buồn nôn là mất ăn luôn. Yêu thương (^_^))

Cửa đã đóng, A Du bị sự phản kháng kịch liệt của Giang Nhược kích thích đến mức thú tính quá độ, Giang Nhược còn chưa chạm tới cửa, A Du nhịn đau nhức đuổi theo cô, kéo cánh tay và tóc cô lôi trở về.

Cả người Giang Nhược ngửa ra sau, A Du giữ chặt tay cô, còn không ngừng tăng lực vào người cô, muốn quật ngã cô xuống đất.

Cơ thể Giang Nhược mất thăng bằng, cô bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng trước, tất cả sức lực đều tập trung vào tay, ở thời điểm cơ thể sắp ngã xuống đất, hai tay chống ra phía sau, dùng sức cổ tay và cánh tay đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể.

Giang Nhược ngã ngồi trên đất, sau lưng chính là bức tường, bên trái là tủ quần áo của phòng chứa đồ, góc giữa tủ và cửa dựng một số công cụ nghề mộc, trong lúc Giang Nhược và A Du đánh nhau, đổ loảng xoảng một đống trên mặt đất.

A Du không cho cô chút thời gian nghỉ xả hơi nào, đầu gối chặn hai chân cô đá loạn vào đùi, tay đẫm máu tươi mở năm ngón bóp chặt cổ cô, tay còn lại trực tiếp xé nát áo cô.

Cúc áo vỡ tan tứ tán, Giang Nhược bị bóp nghẹt thở, gáy bị đè lên vách tường không động đậy được, cô há miệng, ngẩng đầu lên, muốn lấy một tí tí không khí trong lành.

Vừa rồi khúc củi kia đánh một phát, A Du còn đang trong lơ mơ chưa tỉnh táo lại, ánh mắt không thể tập trung, sau khi xé bỏ áo Giang Nhược, mảng da thịt trắng sứ, khiến cho hắn nỗ lực ngưng tầm mắt, nhìn vào ngực cô.

Hắn nhếch môi, xen lẫn tiếng cười, nói chậm chạp: "Ông đây, hôm nay, xem mày còn chạy được không."

Nói rồi nhắm mắt lại, cúi đầu mụ mị hít sâu một hơi ở cổ cô.

A Du mở mắt ra nhìn lên mặt Giang Nhược, thấy cô khắp mặt đỏ bừng, kinh mạch trên trán nổi rõ, hai mắt trừng trừng lườm hắn.

A Du gầm gừ một tiếng, bóp cằm cô, hổ khẩu chặn cằm cô, một đôi tay gần như bao trọn cả mặt, siết một cái là có thể bóp vỡ xương hàm, hai mắt hắn trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó còn trừng nữa, ông chọc mù mắt mày!"

Nói rồi định hôn lên môi cô, Giang Nhược quay đầu đi, A Du hôn vào ngón cái của mình.

Hắn tức hổn hển, buông tay bóp cổ cô mà sờ soạng xuống ngực, thời điểm đầu ngón tay vẫn ngừng ngực cô, mặt mũi A Du đột nhiên vặn vẹo, tiếng kêu rên vỡ òa qua kẽ răng.

Giang Nhược nghiến chặt khớp hàm, ánh mắt u ám hung tàn, tay đang cầm một cái cưa mộc, lưỡi cưa đã cứa rách quần áo A Du, lưỡi cưa lún sâu vào chỗ tiếp nối giữa bả vai và cánh tay, Giang Nhược đang kéo cưa mỗi lần lại đè xuống một ít, vì cằm căng cứng quá mức mà cơ mặt run nhè nhẹ.

Hai mắt A Du trợn ngược, cánh tay ban nãy bị cấu thủng vẫn luôn chảy máu, bắt đầu từ lúc lưỡi cưa lún vào da thịt vai phải của hắn, tay này liền vô ý thức ấn chắc xương ngực Giang Nhược.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ