Chương 218: Tạm được thôi, nhưng bọn họ đều không phải Lục phu nhân

441 14 9
                                    


Em gái Tiểu Giang.

Nhấn nhá từng chữ một, âm cuối thảnh thơi chứa đựng nét cười.

Giang Nhược trông cái vẻ nhiệt tình của Hạ Tông Minh, giống như chuyện lừa cô đến hội quán đón Lục Hoài Thâm trước đó không lâu, đã tự động loại sạch khỏi đầu anh ta rồi.

Tay Giang Nhược khoác lên khuỷu tay Lục Hoài Thâm, hơi hơi giương nhẹ khóe miệng với Hạ Tông Minh, nói một câu khách sáo với anh ta: "Đã lâu không gặp, điều lần trước anh từng nói với tôi, vẫn còn văng vẳng bên tai."

Hạ Tông Minh lời đã lên đến cổ họng, bỗng dưng chợt nghẹn.

Người này thù dai, quá thù dai!

"Em nghiêm túc ghi nhớ lời anh như thế, thật đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này." Hạ Tông Minh muốn căng da đầu cố cưỡng ép sang trang cái chuyện này đi, "Nhưng những gì anh nói, bản thân anh còn chẳng nhớ hết, nên em cũng không cần nhớ kĩ đâu."

Giang Nhược chỉ nhướn mày, không lên tiếng.

Phát giác cái người bên cạnh hình như đang chiếu ánh mắt sang, ánh mắt ấy bám chặt gương mặt cô, tựa như có độ ấm, khiến cô không kìm được nhớ tới đêm đó đưa anh trở về, hành động hôn trộm trên sofa bị bắt quả tang, mặt cũng nóng lên theo.

Hạ Tông Minh sao có thể phát hiện tâm tư của hai người, giao quà Lục Hoài Thâm mang đến cho nhân viên phụ trách sắp xếp, đưa hai người đi vào.

Tiệc tối cũng không linh đình giống tiệc rượu thương mại, bày ba dãy bàn dài món Âu, chỉ mời người nhà và bạn bè, cùng số ít bạn bè hợp tác giao thiệp mật thiết.

Chiếc váy Lục Hoài Thâm bảo người đưa tới vừa khéo thích hợp với trường hợp hôm nay, váy hai dây xếp li màu rượu vang, làn váy ôm người vừa quá đầu gối, theo thị giác thì đôi giày cao gót mũi nhọn màu nâu đậm màu hơn váy một độ, sẽ không lộ vẻ màu sắc đơn điệu trên người, tinh xảo hơn ngày thường, nhưng chưa long trọng xa hoa như tiệc rượu thương mại.

Đa phần nơi đây đều là những gương mặt không có chút ấn tượng nào, lần đầu tiên Giang Nhược tay trong tay cùng Lục Hoài Thâm tham gia kiểu sự kiện này. Khoảnh khắc vào cửa, trong lòng ngay tức khắc đánh trống lui.

Bước chân này bước ra, chung quy có vài thứ sẽ vì thế mà thay đổi.

Nhận thấy bước chân cô khựng lại, Lục Hoài Thâm gần như không cho cô thời gian do dự, nắm chặt tay cô, trực tiếp kéo người đi thẳng về phía trước.

Ánh mắt anh nhìn cô một cái với vẻ thích thú, tựa như đang cười cô lâm trận lùi bước.

Bữa tối còn chưa bắt đầu, hầu hết mọi người vẫn hoạt động ở khu giải trí, bố Hạ Tông Minh đang nói chuyện với người ta, nụ cười trên khuôn mặt vị thọ tinh hiền từ sảng khoái, thấy Hạ Tông Minh đưa hai người Lục Hoài Thâm đi qua, nụ cười càng tươi tắn hơn, "Xem ai tới đây."

Giang Nhược lặng lẽ buông tay đang đặt khuỷu tay Lục Hoài Thâm.

Lục Hoài Thâm cười cười: "Chú Hạ, sinh nhật vui vẻ."

"Cháu có lòng rồi." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của bố Hạ không dấu vết lướt qua Giang Nhược.

Tay Lục Hoài Thâm khẽ kéo bên hông Giang Nhược, "Đây là Giang Nhược, vợ cháu." Nói xong cúi đầu nhìn cô một cái.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ