Chương 227: Kỳ dự sinh là ngày xuân về hoa nở

497 14 2
                                    

Giang Nhược mới vừa nói xong, lại nói thêm một câu: "Dạo gần đây hình như anh nhiều việc hơn, nếu bận quá em có thể đi cùng thím út."

Giang Nhược nhìn anh, đèn đường đâm xuyên màn đêm thẩm thấu qua cửa xe chiếu vào, ánh sáng xen kẽ nhau theo cùng xe tiến về phía trước, khiến bóng hình rắn rỏi của anh lúc sáng lúc tối.

"Anh sẽ để trống thời gian."

Giang Nhược nói vâng.

Xe lại đi lên phía trước thêm một đoạn, Lục Hoài Thâm liên tiếp nhận hai cuộc điện thoại.

Dường như anh vẫn bận.

Nhưng đang bận làm gì đây?

Lâu nay cô vẫn luôn không thích can dự vào công việc của anh, nhưng một khi nhớ tới những chuyện cô chẳng hề hay biết mà đêm nay Giang Chu Mạn nói, cổ họng như thể có một sợi dây thừng, buộc chặt những lời cô kìm nén trong lòng, không ngừng lôi ra ngoài.

Bởi thế khóe mắt cô hết lần này đến lần khác đảo qua gương mặt anh như kiểu mục đích vô định, cũng không khó nhận ra khuôn mặt anh có vẻ mệt mỏi, Lục Hoài Thâm lăn qua lộn lại ba thành phố mấy ngày liên tục, vừa hạ cánh lại tham gia xã giao, người làm bằng sắt cũng không chịu được.

Giang Nhược thấy điện thoại anh rốt cuộc đã ngừng, nói: "Anh dựa vào nghỉ ngơi một lúc trước đi," cô lấy điện thoại công việc của anh đặt trên hộc tì tay ở giữa, chuyển sang chế độ im lặng, "Có điện thoại em sẽ gọi anh."

Giang Nhược tì tay ở giữa, nửa người nghiêng về phía anh, hai tròng mắt trong veo.

Lục Hoài Thâm nhìn đôi mắt cô, nói ừ.

Lục Hoài Thâm quả thật mỏi mệt, chẳng bao lâu, Giang Nhược đã thấy anh rơi vào trạng thái ngủ, hô hấp bình ổn, lồng ngực phẳng phập phồng.

Giấc ngủ này của anh, mãi tới khi về nhà cũng không có cuộc điện thoại nào gọi đến.

Buổi tối hai người cơ bản không ăn gì, những thứ Giang Nhược ăn lót dạ cũng đã tiêu hóa hết từ lâu, cô đoán trước được sẽ có tình huống này, gọi điện thoại trước cho thím Ngô làm phiền thím ấy đêm nay ngủ lại nhà, chuẩn bị một chút đồ ăn khuya.

Trước khi lên xe Giang Nhược đã gọi điện, về đến nhà đồ ăn vừa vặn xong xuôi.

Buổi tối Giang Nhược tắm xong sấy tóc rồi đi ngang bệ rửa mặt, bỗng nhiên dừng bước chân, vén vạt váy hai dây trên người lên, trước tiên đánh giá chính diện eo mình một lượt, nhìn từ góc độ này cũng không có gì thay đổi, cô nghiêng người nhìn thử, vẫn cảm thấy độ cong bụng dưới hơi căng tròn là vì buổi tối mình ăn hơi nhiều.

Lục Hoài Thâm nghe thấy động tĩnh bên trong đã ngừng hồi lâu mà người vẫn chưa ra, liền đi tới xem thử, đẩy cửa ra đúng lúc thấy cô đang tự ngắm trước gương.

Giang Nhược say mê quan sát bụng mình, không chú ý tới tình hình cửa phòng tắm cửa.

Lục Hoài Thâm dựa vào cửa chau mày nhìn cô, một bàn tay so qua so lại trên bụng, dưới vạt váy vẫn là đôi chân và vòng eo mảnh dẻ như cũ, nhưng dùng mắt thường quan sát cũng thấy được bộ phận nào đã trở nên tròn trịa đầy đặn hơn đáng kể.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ