Chương 278: ngu xuẩn đến mức nào

322 7 0
                                    

Chương 278: Bản thân đã từng tin chắc không nghi ngờ Lục Hoài Thâm, ngu xuẩn đến mức nào

Giang Nhược không ngờ Đỗ Thịnh Nghi sẽ thẳng thừng như thế, đột ngột không kịp phòng bị, nói toạc móng heo, không cho cô thời gian chuẩn bị trước.

Giang Nhược cho rằng mình đã đoán được tám chín phần, nên bất kể nghe được kết quả ra sao, đều sẽ không quá bất ngờ.

Nhưng giây phút những lời này nói ra khỏi miệng Đỗ Thịnh Nghi, Giang Nhược phát hiện biểu cảm vốn thản nhiên của mình cứng đờ trong nháy mắt. Trên mặt tựa như có một lớp xi măng được làm lạnh trong phút chốc, ngưng kết thành một lớp mặt nạ, nếp nhăn khóe mắt khi cười hơi hơi hằn lên cũng giữ nguyên xi trên mặt.

Nồi nước dùng đun lên hơi nóng hầm hập, ùng ục vang mãi, trong không khí tràn ngập mùi sa tế cùng gia vị.

Giang Nhược hé môi, đang định nói chuyện, thành dạ dày co thắt, nước chua trào ngược lên cổ họng. May mà phản ứng không mãnh liệt, ở mức cắn răng là có thể nhịn xuống.

Chẳng biết có phải không khí trong phòng bao không lưu thông không, cô cảm thấy càng ngày càng khó chịu, hít thở cũng càng ngày càng khó khăn, kiểu không thoải mái này khiến cô phân tâm, đột nhiên quên mất muốn nói gì.

“Đừng hỏi tôi tin hay không, nếu tôi nói tôi sẽ không tin một chữ nào của cô, vậy cô có còn muốn nói tiếp không? Nói một câu hỏi tôi một lần có tin không, các cô làm ngành này nói chuyện làm việc đều không có hiệu suất thế hả? Không muốn nói đừng nói, tránh lỡ dở thời gian đôi bên.” Bản thân Giang Nhược cũng chưa nhận ra, giọng điệu của mình bất giác trở nên rất hung hăng.

Dẫu cho Giang Nhược biết, Đỗ Thịnh Nghi có lẽ đang muốn thấy cô tức giận dậm chân, để lấp đầy cảm xúc thỏa mãn đê hèn của chính mình, nếu giờ phút này cô thất thố, mới hợp lòng Đỗ Thịnh Nghi. Nhưng cô kiệt lực giữ thể diện, đã lung lay sắp đổ từ lâu, cô không rảnh lo quá nhiều.

Có điều Đỗ Thịnh Nghi vẫn chưa biểu hiện sự đắc ý như trong dự kiến của Giang Nhược, ngược lại im tiếng với biểu cảm phức tạp.

Giang Nhược cảm giác cổ họng nghẹn ứ, bình tĩnh lại, thấy mấy lời vừa rồi, tính công kích xuất phát từ cảm xúc bản năng quá mạnh, khả năng khiến đối phương cảm thấy khó xử. Nếu chẳng có lí do chẳng có chứng cứ để phản bác, thì mọi lời mang tính chất phát tiết đều để hình dung việc khóc lóc om sòm.

“Ý tôi là, Đỗ tiểu thư chỉ định cho tôi biết kết quả, không định cho tôi biết nguyên nhân?” Giang Nhược cố gắng trấn định mà cười: “Đúng rồi, theo tôi biết, sau vụ thu mua hồi đó, công ty nhà họ Đỗ bị niêm phong, Giang thị cũng bị liên lụy, tổn thất rất lớn. Nhưng tôi nghe ý cô, hình như cô đổ trách nhiệm khiến nhà họ Đỗ tan cửa nát nhà lên đầu Giang thị?”

Đỗ Thịnh Nghi nghe vậy ánh mắt chợt nghiêm nghị, cau mày nói: “Tôi còn tưởng điều cô cảm thấy hứng thú hơn là, vì sao Lục Hoài Thâm phải đưa Giang thị cho tôi, anh ấy có ảnh hưởng gì trong đó.” 

Giang Nhược ngậm miệng, không cho hồi đáp.

Đỗ Thịnh Nghi bình tĩnh trần thuật: “Năm đó công ty bố tôi phá sản, Giang thị tuy không phải đầu sỏ gây tội, nhưng cũng không thoát được có liên quan đến Giang thị. Năm đó vốn là Giang Hành Chương nhân lúc Đỗ thị gặp khủng hoảng chuỗi vốn cháy nhà đi hôi của, thời vận như thế, bố tôi cũng nhận. Hợp đồng thu mua giấy trắng mực đen viết rõ ràng, sau khi hoàn tất thu mua, Đỗ thị sẽ vận hành với tư cách là công ty con của Giang thị, nhưng về sau công ty bị niêm phong. . .” Đỗ Thịnh Nghi bị ép nhớ lại chuyện quá khứ, tiếng nói phát run, cô ta khẽ nuốt nước bọt, mới nuốt vào cảm xúc không thể kìm nén: “Vốn dĩ ban đầu bố tôi bị người ta ám toán, vu oan giá họa, Giang thị không hề hành động, thậm chí âm thầm dùng thủ đoạn, phủi sạch quan hệ hai bên. Thứ ép chết lạc đà, chính là cọng rơm Giang thị cuối cùng kia. Những thứ này cô có biết không?”

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ