Chương 322: Ông ta lại tham vọng quá đáng rằng Lục Hoài Thâm sẽ niệm tình thân

487 14 1
                                    

Chương 322: Ông ta coi Lục Hoài Thâm như công cụ, nhưng lại tham vọng quá đáng rằng Lục Hoài Thâm sẽ niệm tình thân?

Lục Hoài Thâm không chối cãi một từ, điềm nhiên nhìn cô ta.

Vô thanh thắng hữu thanh, Giang Chu Mạn biết anh đã cho cô ta đáp án.

(Vô thanh thắng hữu thanh: thắng ở đây mang nghĩa là hơn hẳn, vượt qua. Vô thanh nghĩa là im lặng, trái nghĩa với hữu thanh. Cụm từ này vốn dùng để chỉ khi im lặng sẽ có khả năng biểu đạt nỗi buồn hận sâu trong nội tâm lớn hơn khi có âm thanh. Nghĩa bóng dùng để chỉ hành vi gương mẫu của con người có ảnh hưởng lớn hơn lời nói khẩu hiệu.)

Cô ta thấy bản thân gần như điên cuồng trong đôi mắt Lục Hoài Thâm, một mặt cảm thấy mình thế mà lại là vai phụ trong vở kịch của người ta, cuộc đời cô ta vậy mà chỉ có chút ý nghĩa này, nhưng mặt khác lại không cam lòng.

Lục Hoài Thâm không có hứng thú nói thêm chuyện khác với cô ta, nhắc tới nội dung ban nãy anh vừa nói, "Điều kiện tôi nói ban nãy, trước sau đều có hiệu lực."

"Mua cổ phần của tôi giá cao?" Giang Chu Mạn thờ ơ nhìn anh, hỏi châm chọc, "Anh xem đây là bố thí hay đền bù?"

"Đền bù?" Lục Hoài Thâm đột nhiên cười, châm chọc hơn nhiều nụ cười của cô ta, sau đấy nụ cười nhạt dần, nhìn cô ta bằng ánh mắt thúc bách, nói ra một câu, "Cô không đáng."

"Không đáng?" Thoáng chốc Giang Chu Mạn khó che đậy nỗi bi thương trong mắt, "Đỗ Thịnh Nghi thì đáng giá đúng không? Cho dù cô ta cũng từng làm chuyện tổn thương Giang Nhược, cô ta mới xứng đáng hơn tôi phải không?"

Cô ta thấy sắc mặt Lục Hoài Thâm dần trở nên lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy hả hê lòng người, anh không giải thích, cô ta tự cho rằng anh ngầm thừa nhận.

Cô ta vỗ tay, vui mừng khôn xiết nói: "Anh lao tâm khổ tứ muốn né tránh Giang Nhược như vậy, nhưng người sống ở đời mọi chuyện luôn có xác suất 50% trái với ý muốn ban đầu, Giang Nhược vẫn nhận hết cực khổ vì anh, đây có phải cũng xem như trời cao có mắt?"

Giang Chu Mạn đứng lên, chống vào mép bàn nghiêng người nói gằn từng chữ với anh: "Cổ phần tôi sẽ không nhượng lại, muốn, tự nghĩ cách mà lấy. Dù chỉ có thể gia tăng 1/1000 độ khó khăn cho sự nghiệp, cuộc sống, tình yêu của anh và Giang Nhược sau này, tôi cũng phải dốc hết khả năng. Tôi sẽ chờ xem các người có đầu không có cuối!"

Lục Hoài Thâm thong thả cầm ly nước lên: "Thế khả năng phải khiến cô thất vọng rồi."

Sau khi Giang Chu Mạn đi, Lục Hoài Thâm ngồi nghỉ trong phòng một lát, đầu hồi tưởng những lời Giang Chu Mạn nói lúc trước. Tuy không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng là sự thật.

......

Gần đây thời tiết từ từ ấm trở lại, thời gian mặt trời chiếu sáng dần dài lên, khi Lục Hoài Thâm quay về, cảnh chiều hôm đang rực rỡ.

Quý Lan Chỉ biết tình trạng Giang Nhược, Phương Dã có việc đi trước, bà ấy vẫn ở lại tới lúc Lục Hoài Thâm về, nói mấy câu với hai vợ chồng rồi mới tạm biệt rời đi.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ