Chương 275: Thủy Hỏa sa lưới thì cũng đến lượt Giang Cận ăn cơm tù

350 11 3
                                    

Chương 275: Đêm nay một khi Thủy Hỏa sa lưới thì cũng đến lượt Giang Cận chờ ăn cơm tù

Điều mà Giang Nhược bị buộc phải thừa nhận là, những thứ mang tên "vì tốt cho cô", chẳng qua đều là mượn danh nghĩa, xét đến cùng mục đích đều là tư lợi. Nếu thật sự vì tốt cho cô, có gì không tiện nói ra?

Liễu Minh ngơ ngác nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen trong tay cô, đột nhiên á khẩu không trả lời được, lảng tránh ánh mắt như đuốc của cô.

Giang Nhược cũng nhất thời giận bốc lên đầu, không chú ý ngữ khí của mình.

Bình tĩnh ngẫm lại, chú Minh cũng chẳng sai trái, làm việc cho ai, tất nhiên sẽ phải đứng trên cùng lập trường với người đó, đây là cơ bản.

Chú Minh hình như còn có điều lo ngại, chần chừ không muốn mở miệng.

Giang Nhược gục đầu hồi lâu, lúc ngẩng lên bất giác đã hòa hoãn thái độ, nói lời từ trong thâm tâm: "Chú Minh, cái này đối với cháu rất quan trọng, chú có thể nói cho cháu biết không?"

Chú Minh đối diện với ánh mắt như có phần khẩn cầu của cô, cảm thấy cả người như bị kẹp ở giữa hai bức tường muốn cử động cũng khó, một mặt là lời hứa ông ấy đã lập khi ông cụ còn sống, mặt khác thì không chịu nổi sự đáng thương của Giang Nhược khổ sở cầu xin chân tướng, ông ấy thực sự khó cả đôi đường.

Ông ấy không nhịn được tự hỏi, để Giang Nhược mù tịt, có khi nào sự tổn thương nó phải chịu trong tương lai còn lớn hơn thì sao? Nếu để nó biết chân tướng từ sớm, trong lòng cân đo thêm, phải chăng có thể chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa chu đáo? Cuộc đời là của nó, giấu giếm mang tính can thiệp quả thực bất công với nó.

"Ông nội đã không còn, nhưng đến nay cháu vẫn hoàn toàn không hay biết về rất nhiều vấn đề đang tồn tại, chú có từng nghĩ tới chăng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, một người mù mờ đối mặt với cục diện rối rắm trước mắt như cháu cảm thấy luống cuống chân tay đến nhường nào?"

Câu này của Giang Nhược khiến chú Minh càng thêm hổ thẹ trong lòng, ông ấy thực sự ý thức được, nếu quả thật bởi vậy mà lỡ dở đời người và cuộc sống của Giang Nhược thì bản thân chính là kẻ đồng lõa.

Chú Minh lặng im chọn lọc từ ngữ ở trong lòng, cuối cùng cũng nhả lời: "Bất kể nói thế nào, xuất phát điểm của ông nội cháu là vì muốn tốt cho cháu, chủ yếu là không muốn cháu gánh món nợ của ông ấy, cho nên ông ấy mới nhấn mạnh lặp đi lặp lại nhiều lần, cho dù ông ấy đã làm gì, đều không liên quan đến cháu. Nhưng cũng chính vì ông ấy biết việc này sẽ tạo ra ảnh hưởng tới mối quan hệ của cháu và Lục Hoài Thâm, mới quyết định che giấu."

Giang Nhược giống như bị người ta bóp chặt cổ họng, hô hấp dần dần gặp trở ngại. Cô nghĩ mà ê ẩm trong lòng, lời dạo đầu này thật thông minh, trước tiên tiêm cho cô một mũi trấn tĩnh: Bất luận ra sao, ông nội vì muốn tốt cho cháu, chúng ta đều vì tốt cho cháu, nên mặc kệ kế tiếp có nói gì cháu cũng chớ trách chúng ta nhé.

Cô không nói chen vào, im lặng chờ đối phương tiếp tục.

Chú Minh vuốt mặt, giọng lí nhí: "Ngày trước ông nội cháu từng đề cập mấy lần với Lục Hoài Thâm, muốn cho Lục Hoài Thâm kết hôn với cháu, Lục Hoài Thâm đều. . . không đồng ý."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ