Chương 206: Cô vẫn không hiểu à, Đỗ Thịnh Nghi đang muốn chỉnh cô

526 16 7
                                    

Cửa phịch một tiếng.

Lục Hoài Thâm nhìn cửa, điều chỉnh tư thế, khoan khoái dựa vào sofa, tay gác lên gối ôm đang dựng đứng, một đôi mắt lấp lánh lại như có gì suy tư nhìn chằm chằm về hướng cửa.

Bất chợt, một ánh đèn xe vút qua trước cửa sổ sát đất, đèn xe xa dần, trong sân lại chẳng còn động tĩnh.

Lục Hoài Thâm nhắm mắt day nhẹ huyệt Thái Dương đau âm ỉ, mân mê ngón tay, dường như lòng bàn tay thoang thoảng mùi thơm trên tóc cô còn sót lại.

Anh nghỉ ngơi một lúc, mò điện thoại di động bên cạnh gọi cho Hạ Tông Minh.

Điện thoại vang lên vài tiếng, trong thời gian Lục Hoài Thâm chờ đợi, nhón lấy một điếu thuốc trong hộp trên bàn trà cắn bên môi, lúc vừa định châm lửa thì điện thoại được kết nối.

"Sao đấy, lúc này lại gọi điện thoại?"

Hạ Tông Minh cũng vừa về đến nhà không lâu, nhận được điện thoại Lục Hoài Thâm còn cảm thấy bất ngờ, lúc này không phải cậu ta nên ở cùng một chỗ với Giang Nhược à?

Lục Hoài Thâm không đáp lời ngay, châm thuốc, quẳng bật lửa đi, hút một hơi sau đó kẹp điếu thuốc trên miệng vào tay rồi mới hỏi: "Đêm nay ông đã nói gì với Giang Nhược?"

Da đầu Hạ Tông Minh căng ra, giả vờ ngớ ngẩn: "Nói gì là nói gì?"

"Buổi tối lúc ăn cơm không phải ông theo chân cô ấy ra ngoài sao?" Vài sợi tàn thuốc rơi trên người anh, anh nhíu mày búng tàn, sau đó phủi bỏ tàn thuốc trên quần áo, "Ông làm phiền cô ấy hả?"

Hạ Tông Minh cười hơ một tiếng, nói nhẹ bẫng: "Tôi đâu thể chứ? Cô ấy đã nói gì với cậu?"

Lục Hoài Thâm: "Nói ông nhắc đến tôi với cô ấy, cái gì mà vượt qua chướng ngại trong lòng, kiểu kiểu thế."

Hạ Tông Minh: ". . ."

Chậc, sao Giang Nhược còn hứng chí tố cáo thế chứ?

Hạ Tông Minh hỏi anh: "Bây giờ Giang Nhược đang ở cạnh cậu hả?"

Lục Hoài Thâm nói lờ đờ: "Cô ấy ở đây thì tôi gọi cho ông chắc?"

Hạ Tông Minh ngừng một lát, "Tôi thật sự không làm phiền cô ấy, chỉ tìm cô ấy tâm sự. Vả lại tính nết cô ấy mà để mặc tôi hà hiếp chắc?"

Giang Nhược nhìn thì có vẻ dễ sống chung, nhưng tiền đề là đừng đắc tội với cô. Cô ở cùng người khác như thế nào anh ta không rõ lắm, dù sao thì anh ta cũng chẳng chiếm được chỗ tốt, bởi vì ngay từ đầu đã đắc tội bà cô này rồi.

"Tâm sự, ông với cô ấy tâm sự chuyện gì?" Lục Hoài Thâm không vui hỏi lại.

Hạ Tông Minh có lý mà không thể nói rõ, cuống lên, "Tôi đang đứng về phía cậu đấy, đây không phải là muốn tạo cơ hội cho hai người nói chuyện sao?"

"Có thể nói thì sẽ chẳng chờ đến lúc ông ra mặt," Lục Hoài Thâm im lặng một lát, "Ý tốt tôi nhận, về sau đừng chọc vào cô ấy nữa, càng chọc càng thêm rối."

Hạ Tông Minh càng thêm muộn phiền, nói úp mở: "Lần này không thể theo ý tôi được, tôi dụ cô ấy qua, là mượn cớ Đỗ Thịnh Nghi, bảo sẽ kể chuyện Đỗ Thịnh Nghi cho cô ấy, lời hứa này đã đồng ý rồi, tôi cũng không thể tùy tiện bùng kèo được đâu. . ."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ