Chương 282: Sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu

421 7 1
                                    

Con người nếu muốn quá nhiều, đã định trước sẽ không được viên mãn.

Giang Nhược tự nhận không yêu hận bừa bãi được, vứt bỏ hiện thực và mâu thuẫn sang một bên, cũng chỉ có thể tìm mọi cách thoát ra khỏi đó.

Ánh mắt Lục Hoài Thâm cố định, như dính trên mặt cô, đôi mắt đen láy như thời tiết ở tâm bão, phía sau bề mặt yên à là gió giục mây vần, anh mím chặt môi mỏng quan sát cô, ngay cả hô hấp cũng trở nên đều đặn và dài hơn, dường như muốn tìm ra nét nghĩ một đằng nói một nẻo từ trong biểu cảm của cô.

Ngay từ lúc ban đầu, điều anh không muốn nghe thấy nhất, chính là những câu này.

Ánh mắt Lục Hoài Thâm dần dần chuyển sang lạnh nhạt, anh không nhìn cô nữa, đứng dậy, nói điềm nhiên nhưng không cho phép phản bác: "Em cố gắng nghỉ ngơi trước đã, chuyện này để sau bàn lại. Anh phải thận trọng suy nghĩ, em cũng cần thời gian bình tĩnh, hiện tại không phải thời điểm tốt để nói chuyện này."

Giang Nhược nghe xong, liền biết anh có ý gì, sự cương quyết và trì hoãn chiếu lệ không cho phép xem nhẹ trong giọng nói kia, vẫn sẽ chẳng khiến Giang Nhược cho rằng anh thật sự bỏ thời gian suy nghĩ cẩn thận, để sau bàn lại chính là ý kéo dài vô thời hạn.

Biết rõ ý đồ của anh, Giang Nhược cũng không nói năng tử tế nữa, khẽ nuốt nước bọt, kiềm chế cảm xúc vừa nãy tuôn ra ào ạt, hỏi anh với giọng lạnh lùng: "Anh định trì hoãn tới khi nào?"

Lục Hoài Thâm xoay người, quay lưng lại phía cô, khàn giọng nói hững hờ: "Đây không phải chuyện do em đơn phương nói là được, có cần chia tay không, không thể quyết định quấy quá cho xong thế đâu."

Trái lại nghe có vẻ còn có chứng cứ có lí lẽ hợp tình hợp lý, thực tế chính là điều khoản bá vương. "Nếu anh đã đạt được mục đích, cần gì phải khiến đôi bên cùng khó chịu nữa?"

(điều khoản bá vương: có thể hiểu đơn giản là điều khoản thiếu bình đẳng. Do một số nhà kinh doanh đơn phương lập ra các quy cách hợp đồng, thông báo, bản tuyên bố cùng biểu ngữ trong khu vực kinh doanh hoặc thông lệ ngành,. . . nhằm trốn tránh nghĩa vụ luật định, miễn giảm trách nhiệm của chính họ, hạn chế quyền lợi người tiêu dùng, xâm hại nghiêm trọng lợi ích quần chúng.)

Lục Hoài Thâm bỗng quay người, "Anh không khó chịu."

"Tôi khó chịu," Giang Nhược nhìn anh, lặp lại từng chữ một: "Sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu."

Lục Hoài Thâm chỉ chăm chú nhìn cô, trên gương mặt trầm tĩnh không nhìn ra được bất kì manh mối nào.

Anh đang thầm thuyết phục chính mình, lần này cũng giống với những lần cãi vã nho nhỏ trước đây, không cần lâu lắm, tự nhiên sẽ hòa hợp trở lại.

Đối với cách nói "sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu", sau cùng Lục Hoài Thâm không hề cho bất cứ phản ứng nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, bỗng dưng xoay người, để lại một câu: "Đề nghị của em anh sẽ suy xét, em cố gắng nghỉ ngơi, tối anh lại đến thăm em."

Cơn cáu giận của Giang Nhược trong nháy mắt như khí cầu bị chọc vỡ, khí thoát vù vù ra ngoài, lời nói ra liền cố tình theo hướng thoát ly thực tế.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ