Chương 257: Khoan đã, hình như tôi hiểu rồi

324 8 5
                                    

Giang Nhược bị cảm xúc chi phối, ngón tay cầm quai túi xách bóp chặt cứng, tay kia nắm thành nắm đấm, dưới sự kiềm chế cật lực đang run nhè nhẹ, cô im lặng nhìn Giang Cận vài giây, đột nhiên biểu cảm tự nhiên cười ra tiếng: "Anh thật sự dùng chiêu này không biết chán."

Giang Cận cười một cái, tựa giễu cợt.

Hành lang ngoài phòng hội nghị vắng lặng, nhân viên tham dự hội nghị đã tản đi gần hết, Giang Cận thoáng nhìn chung quanh, mỉm cười giật giật gò má, "Giang Nhược, đầu óc cô rất được, con người thông minh, đáng tiếc bản thân ở trong hoàn cảnh lệch lạc, luôn bị người và vật xung quanh thao túng. Trong tình huống điều kiện đầy đủ, cô hoàn toàn có năng lực sửa chữa tất cả, nhưng đáng tiếc, cô luôn ở vào thời vận không tốt, còn quá mù quáng. Vì sao cô vẫn không hiểu. . ."

Anh ta nói hăng hái, trong đáy mắt âm u lộ ra sự hưng phấn khiến người ta không thể nghiền ngẫm ra lí do, "Tôi không ngại chỉ điểm cho cô một tí, không phải Lục Hoài Thâm muốn kết hôn với Mạn Mạn, hắn chỉ muốn liên hôn với nhà họ Giang, cô thử nghĩ lại từ đầu xem," một tay anh ta vén vạt áo vest lên chống nạnh, một tay làm động tác ngón tay xoay xoay bên đầu, "Từ đầu đến giờ, kĩ càng vào, ngẫm lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tôi đã nói rồi, cô rất thông minh."

Anh ta nói xong, cười cười giọng trầm thấp, xoay người đi luôn, được vài bước lại quay đầu, vẻ tươi cười ý vị sâu xa.

Ánh mắt Giang Nhược quắp chặt bóng lưng Giang Cận, đứng tại chỗ hồi lâu, trước khi ra khỏi nhà cô đã uốn tóc, từ ngọn tóc cho đến mũi giày cao gót đều chỉnh trang tới mức không thể bắt bẻ, cả người tự tin, nhưng tại đây sự tự tin đó dần dần sụp đổ từ trong ra ngoài mà không hề thấy một tí ti manh mối nào.

Giang Nhược hít vào một hơi, lại run rẩy thở ra, cô mấp máy môi, nhấc chân bước dài vững vàng đi về hướng khu thang máy.

Cô không gọi tài xế tới đón mà bắt xe ở dưới tòa nhà.

Giang Nhược gọi cho Cao Tùy.

Điện thoại vừa kết nối, Cao Tùy hỏi: "Họp xong rồi? Kết quả thế nào?"

Cao Tùy bảo cô hôm nay sau khi hội nghị kết thúc, nếu có tình hình gì lập tức liên hệ với anh ta ngay.

"Tôi đến tìm anh."

Cao Tùy nghe giọng nói của cô không ổn, ngừng một chút, nói: "Tôi ở văn phòng, cô đến đây đi."

Xe đợi hồi lâu mới đến, Giang Nhược lên xe.

Tài xế hỏi đi đâu, Giang Nhược cảnh giác nhìn tài xế, một người đàn ông trung niên chất phác, nhích lại gần vị trí trung gian để ngồi, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn khoang điều khiển, hai chiếc điện thoại di động giành đơn, một cái đặt ở bên trái tay lái, một cái dán trên cửa thoát gió điều hòa ở bộ điều khiển trung tâm, đang phát giọng nói đơn đặt xe theo thời gian thực ở khu vực xung quanh, ghế phụ vừa vặn đối diện một tấm giấy phép hành nghề.

Là chính người đó.

Giang Nhược tìm đến số của Lục Hoài Thâm rồi gạt sang, đồng thời báo địa chỉ văn phòng Cao Tùy với tài xế.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ