Chương 295: Con người tôi không phải không chịu uy hiếp

372 15 4
                                    

Chương 295: Con người tôi không phải không chịu uy hiếp, nhưng cũng phải phân biệt theo người

Chuyến bay sáng sớm ngày hôm sau của Lục Hoài Thâm, đến một thành phố tuyến 1 nào đó ở phía nam tham gia cuộc họp thường niên của diễn đàn đầu tư.

Bùi Thiệu ở lại công ty, gánh vác trọng trách, người đi theo là một vị trợ lý nam khác.

Lần này chính là cuộc họp long trọng của giới tài chính, nhân viên tham dự hội nghị đều là các nhân vật có máu mặt đến từ các nơi trên thế giới, các khách sạn lớn xa hoa sang trọng đều đông nghịt người.

Cuộc họp thường niên kéo dài hai ngày, ngay trong tối Lục Hoài Thâm đến đã có một bữa tiệc tối.

Việc hợp tác giữa Bác Lục và các doanh nghiệp trong thành phố này ngày càng chặt chẽ, mối quan hệ cần duy trì cũng càng nhiều, ra mặt xã giao ắt không thể thiếu.

Lục Hoài Thâm đang trò chuyện với người ta, một ông già tay dắt một cô gái trẻ dung mạo yểu điệu đi về phía anh.

Người đó là chủ tịch một công ty bản địa, thân phận khác là cổ đông Bác Lục, cũng là nguyên nhân lần này Lục Hoài Thâm đích thân đến.

Lục Hoài Thâm tiến lên đón: "Tần lão tiên sinh, đã lâu không gặp."

Ông lão mặt mày rạng rỡ, sau khi nói liền hai lần "Đã lâu không gặp" thì vỗ vỗ tay cô gái trẻ bên cạnh, "Giới thiệu với cậu một chút, đây là cháu gái út của tôi, Tần Sắt."

"Lục tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tần Sắt giương khóe môi khẽ cười.

Lục Hoài Thâm nhìn cô gái kia một cái, thấy cô ta bề ngoài thoải mái tự nhiên, nhưng lén cắn môi uốn éo, liếc mắt đưa tình, Lục Hoài Thâm gặp qua vô số người, vừa nhìn đã biết đối phương có ý gì.

Anh làm ra vẻ có hứng thú: "Tên của Tần tiểu thư là chữ Sắt nào?"

Tần Sắt nói: " 'Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền', Sắt trong cẩm sắt."

Lục Hoài Thâm qua quýt lấy lệ: "Tên hay."

Nói xong quay đầu nói chuyện cùng ông Tần.

Tần Sắt không nghe ra ý tứ lấy lệ của anh, sau khi được khen trái lại tự tin không ít, đứng bên cạnh ông nội cô ta, ỷ vào điểm mù tầm nhìn của người già, quang minh chính đại mắt đưa mày liếc với Lục Hoài Thâm.

Khi tiệc tối kết thúc, Lục Hoài Thâm mời riêng ông Tần đến phòng tiếp khách cá nhân của khách sạn cung cấp để bàn chuyện một lúc, đại khái đã đưa ra quyết định cuối cùng về ý đồ hợp tác của hai bên.

Cuộc họp thường niên và yến tiệc tổ chức tại khách sạn anh ở, Lục Hoài Thâm bàn xong việc đích thân đi một chuyến, đưa ông Tần lên xe, sau đấy trở về phòng.

Trợ lý ở phòng hành chính tại tầng bảy, trước khi ra thang máy đưa thẻ phòng cho Lục Hoài Thâm.

Cửa vừa mở ra, đã ngửi thấy mùi pha trộn của nước hoa và sữa tắm tràn ngập trong không khí, sở dĩ ngửi ra được hương nước hoa, bởi vì nếu Lục Hoài Thâm không ngửi nhầm mà nói thì có một thời gian Giang Nhược yêu tha thiết loại nước hoa này.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ