Trần Hinh Phúc ngàn vạn cũng không ngờ đến được, một thứ nữ thập phần nhu nhược lại có chói mắt đến bậc này.
Dung mạo của nàng ta không nổi bật, nhưng khí chất tuyệt đối là xuất chúng. Trần Hinh Phúc lại cảm thấy loại khí chất này không đúng lắm, tựa như lúc trước nàng ta cố tình giấu đi một bậc, còn hiện tại lại phơi bày rõ ra như vậy. Tựa như một ánh trăng trong nước, hư ảo mà mỹ lệ. Với nàng nó lại càng chói mắt.
Trước giờ đối với quân quý, Trần Hinh Phúc không có quá nhiều tâm tư, cần thiết thì lăn lên giường, ngoài ra chính là dỗ ngọt để tìm chút lợi lộc. Tỷ như đối với Trịnh Thi Âm, nàng không có chút cảm tình nào, đơn giản là lợi dụng Thừa tướng phủ.
Nhưng hiện tại, tâm tư Trần Hinh Phúc lại có chút dao động, Trịnh Đan Ny nổi bật như vậy, lóa mắt như vậy, lại biết ẩn nhẫn. Quả thật một quân quý thông tuệ, rất khó để gặp được người thứ hai... Có lẽ nàng nên suy tính lại tiếp bước tiếp theo...
...
Trần đế là một kẻ cuồng trà đạo, đây là điều tất cả hoàng thất Đông Yên đều biết. Đời trước để lấy lòng Trần đế, phò trợ cho Trần Hinh Phúc, Trịnh Đan Ny đã tự mình học trà đạo, còn học đến tinh thâm trác tuyệt. Bây giờ nàng vẫn sẽ dùng trà đạo bản thân để lấy lòng Trần đế... nhưng tuyệt không phải giúp Trần Hinh Phúc, mà chỉ vì bản thân nàng.
Trần đế khép hờ mắt, tinh tế phẩm chén trà của Trịnh Đan Ny, toàn thể quan viên để một mực yên ắng. Sau tầm một khắc lại nghe long nhan đại duyệt, vô cùng cao hứng nói "Hảo hảo, tam nha đầu Trịnh phủ, thủ pháp cao thâm, trong trà có hương, trong hương có tâm... Hảo trà!!".
Trịnh Đan Ny tư thái vẫn như trước thản nhiên, không nóng không lạnh thi lễ tạ ân. Ngược lại đám quan viên khác nịnh nọt phụ họa theo Trần đế đôi câu.
Không khí yến tiệc nhất thời ồn ào huyên náo, đại khái vẫn là màn gọi đom đóm kì lạ khi nãy của Trịnh Đan Ny làm cho chấn động. Nhiều quan viên tò mò nhưng lại không dám tùy tiện hỏi. Vừa hay Trần đế dò hỏi Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny không giấu giếm mà từ tốn hồi đáp
"Bẩm bệ hạ, tiểu nữ xuất thân thôn quê, chút tiểu xảo này chỉ là tiểu nữ trộm học được trên phố. Trong trà, tiểu nữ chỉ thêm chút cam lộ, sau đó dùng lửa hun nóng lên, hương thơm này có thể dẫn dụ được đom đóm. Còn bình phong, tiểu nữ nhờ tiểu thái giám vẽ mùi cam thảo lên để gọi đom đóm. Đã để bệ hạ chê cười rồi".
Trần đế không chê còn cười cười bửng tỉnh đại ngộ. Hắn dù là cửu ngũ chí tôn, nhưng vẫn là sinh trưởng trong chốn vàng son. Ham thích trà đạo nhưng cũng chỉ là hoa mỹ hư ảo, loại thực nghiệm này phá lệ mới lạ. Nguyên lai trà còn có thể sinh hương để gọi đom đóm. Nhất thời Trần đế vô cùng cao hứng.
"Trịnh ái khanh, nữ nhi của khanh quả thật thiên tư hơn người. Khanh thế nào lại để nữ nhi lưu Trịnh bên ngoài được đây?" Trần đế như đùa như thật nói.
Trịnh Khải thầm thót tim, nhưng vẫn chững chạc đứng dậy, cung kính hồi đáp "Hồi bệ hạ, là thần bất cẩn, nữ nhi này của thần mệnh cách bất hảo, đạo sĩ từng nói bồi dưỡng sẽ chết yểu, thế nên thần lưu nàng bên ngoài, chỉ cốt mong nàng rắn rỏi trưởng thành. Thần đã sơ sót rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc Khách
FanfictionTác giả: Mặc Khách. Tên khác: một lần quay đầu cách hoa rơi. Vắn tắt: đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối c...