chương 17

171 22 2
                                    

Lưu thị trực tiếp xem nhẹ sắc mặt khó coi của Trịnh Khải, thẳng thừng nói "Lão gia, nhị tiểu thư lần này chắc chắn bị kẻ đố kị hãm hại, xin người làm chủ cho Âm nhi! Tuyệt không thể để mặt mũi Trịnh gia ta bị bôi bẩn như vậy!".

Trịnh Khải dường như không quá thích thái độ ngạo mạn của Lưu thị, đứng trước phu quân lại sẵn giọng như vậy, chẳng qua trước kia phụ thân Lưu thị từng nâng đỡ hắn trên quan trường, vậy nên hắn vẫn còn cố kị mà không xé rách da mặt cùng người này.

"Chuyện này ta tự khắc có sắp xếp, ngươi trước lui về chiếu cố cho Âm nhi", Trịnh Khải hời hợt nói, có lẽ hắn cũng đã bắt đầu xem xét lại Trịnh Thi Âm, hắn dựng mưu muốn dùng nữ nhi này để trèo tiến xa hơn, nhưng nếu Trịnh Thi Âm quá ngu ngốc, làm mất mặt hắn, hắn không ngại trừ bỏ.

Lưu thị dửng dưng như thường, độc địa nhìn sang đám thứ nữ "Lão gia, thiếp thân lại thấy đám thứ nữ này đáng nghi nhất, biết đâu vì ganh ghét cùng tài năng Âm nhi mà dám lộng hành đến vậy!".

Trịnh Khải nghe xong giận đến rung người, đây là chuyện không bằng không chứng, nữ nhân này lại dám ngông cuồng như vậy, phải chăng hắn không về ả ta liền hại chết hài tử của hắn chỉ vì nghi bóng nghi gió?

Lão phu nhân cũng vô cùng khó chịu, bà đập mạnh xuống bàn "Đủ rồi!! Thân là chủ mẫu lại tâm tư nhỏ nhoi, ngươi cho rằng cứ là thứ nữ liền sẽ hại đích nữ của ngươi!! Còn nữa, ta đã cấm túc ngươi! Ngươi liệu hồn thì quay về Lưu Các viên trông chừng nhị nha đầu đi!!".

Lưu thị đương nhiên không đặt lời này vào tai, Trịnh Khải nuốt ngụm khí dằn lại cơn giận của mình. Hắn lạnh giọng "Không nghe mẫu thân nói hay sao?! Chuyện ta tự khắc có sắp xếp, ngươi quay về quản thúc lại hài tử của mình cho ra hồn, từng đứa một đều thiếu đức hạnh!!".

Chuyện ngũ thiếu gia chưa nguôi lại đến Trịnh Thi Âm phạm thượng ngay trên yến hội, Trịnh Khải đối với đám hài tử chính dòng đã bắt đầu sinh ra xa cách rồi. Hôm nay chỉ là hữu kinh vô hiểm, nếu không phải có Trịnh Đan Ny đứng ra lập công, Trịnh gia đã hứng chịu tai ương đến bậc nào nữa.

Lưu thị cắn răng nhìn đám di nương thứ nữ lần nữa, lạnh lùng phất áo bỏ đi. Tầm mắt Trịnh Đan Ny trong góc khuất cũng thập phần nhạt nhẽo. Bản tính không nói lý này của Lưu thị đã là kiên cố không thay đổi được, cũng như vậy ả ta sẽ không chấp nhận Trịnh Thi Âm mang đến xui xẻo cho toàn gia, càng không chấp nhận được một thứ nữ nổi bật tài năng hơn nhi nữ của ả. Vậy nên ả bị chọc giận đến thế cũng là dễ hiểu.

Đợi Lưu thị đi xa, thiếp thất khác cũng mang theo hài tử mình thối lui, lão phu nhân còn định hỏi Trịnh Khải vài câu, nhưng thấy sắc mặt nhi tử xấu xí lại thôi, cứ vậy quay về Tĩnh viên.

Nhất thời đại sảnh yên ắng, chỉ duy nhất Trịnh Khải cùng Trịnh Đan Ny, ngoài ra còn có Bạch Hạ cùng Bạch Thúy đang đứng thủ thường.

Trịnh Đan Ny tiến lên một bước, chậm rì rì nói "Phụ thân, có phải nữ nhi đã làm sai điều gì, chọc giận chủ mẫu rồi không?".

Trịnh Khải lúc này mới hồi thần, nhìn sang Trịnh Đan Ny, trùng trùng phức tạp, nữ nhi này rốt cuộc da mặt tốt đến thế nào, dùng mặt nạ bao lâu hắn vẫn không xem thấu. Nếu không phải hôm nay Trịnh Đan Ny cố tình hiển lộ tài năng, có lẽ hắn chẳng bao giờ biết hết nàng. Nhưng dù là vậy, cơ bản Trịnh Đan Ny vẫn luôn là dùng mặt nạ đối nhân xử thế, chỉ là hắn không có khả năng chọc thủng mà thôi.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ