chương 25

170 17 5
                                    

Trịnh Đan Ny có vẻ hứng thú với nam nhân nô lệ này, nhưng không biểu hiện quá phận nhiệt tình. Phi phong lam sắc đứng dưới một trời tuyết trắng càng thêm một phần thanh lãnh, lụa the đấu lạp khẽ nhúc nhích.

"Nếu vậy theo ngươi, ngươi đáng giá bao nhiêu?".

Nam nhân kia lúc này mới sâu kín nhìn Trịnh Đan Ny, nãy giờ hắn luôn là bộ dạng phó mặc ý trời, nhưng chỉ một câu nói của Trịnh Đan Ny lại như khơi dậy lưỡi dao sắc lạnh trong hắn. Một ý nghĩ tham sống, đúng vậy tham sống mới làm lên ý chí trong con người. Y phục trên người hắn là bố y thô ráp, nhưng vẫn khó giấu đi cỗ khao khát đập vỡ xiềng xích kia, Trịnh Đan Ny có thể nhìn ra được.

Hắn nói: "Ta có thể đáng giá hơn năm trăm lượng!".

Trịnh Đan Ny hơi gợi khóe môi, có chút thưởng thức, nàng không mặn không nhạt hỏi tiếp: "Nếu ta mua ngươi với giá của chủ ngươi ra thì thế nào?".

Nam nhân kia thản nhiên: "Ta vẫn đáng giá hơn năm trăm lượng".

Trịnh Đan Ny rất sảng khoái gật đầu, lại phân cho Bạch Hạ ánh mắt, Bạch Hạ lập tức hiểu ý đem ngân phiếu ra.

Lão chủ nô đại khái lần đầu nhìn thấy loại mua bán dễ dãi như vậy. Hắn ngẩn người, rồi bật cười lớn: "Được, được... tiểu thư đây động tác rất lưu loát a". Nói rồi còn định lấy giấy bán thân ra.

Trịnh Đan Ny nhấc mắt nhìn mấy nam nhân lực lưỡng khác đang ngồi trên đất, phần lớn đều là tam thô đại tướng, mặt mày mang sẹo. Nàng lãnh đạm: "Đó là thuộc hạ của ngươi?".

Nam nhân kia không phủ nhận: "Đúng vậy, đều có ích".

Trịnh Đan Ny gật đầu, nhẹ giọng: "Vậy thì ta mua tất cả các ngươi".

Lời nói ra thì không rút lại, mười mấy tên thổ phỉ nô lệ, Trịnh Đan Ny đều mua hết. Hầu như ngân phiếu được ngự thưởng nàng đều dùng sạch. Bạch Hạ vì vậy mà có chút kinh hãi, nhưng không hề dị nghị, nàng biết tiểu thư có chủ ý của mình.

Trịnh Đan Ny đương nhiên biết vàng bạc với nàng vô cùng quan trọng, nhất là khi kẻ thù nhiều hơn bằng hữu. Nhưng nàng không ngại dùng hết, mục đích chỉ có một— bảo trụ tính mệnh.

Lưu thị lẫn phủ thượng thư đều là đám người hung tàn, ai biết một ngày nàng bị giết không thấy máu. Chỉ khi có lực lượng của riêng mình, nàng mới an tâm.

Đám nam nhân kia cũng không được mang về phủ thừa tướng ngay mà là sắp xếp ở một ngoại trạch. Trịnh Đan Ny dự tính, theo thông lệ hằng năm gần đến tết Nguyên Đán, phủ thừa tướng sẽ cho nô bộc đã già hay lười việc rời đi, thu một đám hạ nhân mới. Lúc đó nàng mới để đám người này của nàng vào phủ, tránh đột ngột thu vào gây hiềm nghi.

Lúc này bánh xe ngựa lộc cộc đánh vỡ suy nghĩ nàng. Các nàng đang trên đường hồi phủ.

Trịnh Đan Ny đưa tay hơi nhấc mành che cửa sổ, vừa vặn trong thấy nam nhân khi nãy đang song hành bên ngoài, dù vướng xiềng đi chân trần trên tuyết, nét mặt hắn vẫn thản nhiên. Nàng nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có tên không?".

Nam nhân kia nghĩ nghĩ một lúc lại nói: "Tiểu thư cứ gọi ta là A Bộ".

Trịnh Đan Ny đáp một tiếng thì rót trà, nàng rót một chén trà, nhiệt khí từng đợt tỏa ra ấm áp. Nàng nâng tay thông qua cửa sổ đưa chén trà cho A Bộ.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ