chương 43

132 17 0
                                    

Còn chưa để chính điện hoàn hồn, đã nghe thấy thị nhân thông truyền Ninh tiệp dư cầu kiến vào thăm hoàng hậu. Trần đế nhíu mày nhưng cũng cho vào.

Trịnh Đan Ny nghe thấy hắn ta đã đến thì cong khóe môi, nàng còn lo hắn không đến. Nếu hắn không đến làm sao có con tốt thí mạng đây?

Nửa chung trà, Ninh tiệp dư tiến vào, hắn ta phúc thân hành lễ hết người trong chính điện. Xong, lại vờ như giật mình lúc trông thấy Trịnh Đan Ny. Hắn ta nửa tức giận, nửa kinh ngạc nói: "Thứ nữ này làm sao lại ở đây? Ả ta hại hoàng hậu nương nương như vậy còn chưa đủ hay sao?".

Trịnh Đan Ny đáy mắt phát lạnh, sóng lưng vẫn thẳng tắp. Nàng bình thản đáp: "Ninh tiệp dư thỉnh ăn nói cẩn trọng, vu hại như vậy, tiểu nữ không dám nhận".

Ninh tiệp dư đại khái lần đầu bị đánh vào mặt mũi, tấm dung nhan trắng trẻo đều trướng đỏ. Tức giận định giáo huấn thì lại nghe Trần đế nói: "Thứ nữ nhà ngươi tự nhận vô tội? Chứng cứ rành rành còn muốn chối cãi hay sao?".

Trịnh Đan Ny không cao ngạo cũng không siểm nịnh: "Hồi bệ hạ, tiểu nữ thật sự chẳng có lý do gì để ám hại hoàng hậu. Huống hồ vào ngày giỗ Vân phi, tiểu nữ còn không biết trước bản thân sẽ được vào cung. Tất cả đều không chủ đích, tiểu nữ làm sao có lá gan chuẩn bị ám hại hoàng hậu?".

Tức thì một nha hoàn thiếp thân của hoàng hậu lại lớn giọng phản bác: "Ngươi còn dám lẻo mép?! Ngày ngươi cứu giá Trữ quân, nương nương cho mời ngươi đến nhưng vì mệt mà không ban thưởng. Thứ nữ hẹp hòi nhà người chắc chắn đã ghi hận nương nương mới giở trò tiểu nhân như vậy!!".

Trịnh Đan Ny thật muốn cười, một cái cớ như vậy mà cũng lôi ra được, đủ châm chọc. Nàng như bỏ ngoài tai lời kia, chăm chú nhìn Trần đế, là quỳ nhưng cũng không hề thấp hèn, trong mắt là cỗ tự tôn mạnh mẽ.

Bạch Hạ quỳ sau lưng Trịnh Đan Ny, tại góc khuất nàng lại bày ra một thủ thế. Trịnh Thi Vũ vốn ngồi cạnh Trần đế liền thu vào đáy mắt. Tức thì ả ta có chút không cam lòng nghiến răng. Ả ta vẫn hi vọng Vu hậu lẫn Trịnh Đan Ny hôm nay đều cùng ôm nhau chết. Như vậy tháng ngày của ả ta sau này mới thoải mái.

Bất quá, Trịnh Thi Vũ vẫn cần Trịnh Đan Ny bày mưu cho. Vào cung không lâu nhưng ả ta học được đạo lý, không có chỗ dựa thì là chết. Phủ thừa tướng đã bỏ mặc ả, nếu không có Trịnh Đan Ny bày mưu bám được Trần đế, ả coi như xong.

Vậy nên Trịnh Thi Vũ liền ngả người vào lòng Trần đế, một tấm dung nhan lả lơi mị hoặc, nói: "Bệ hạ, cần gì phải thượng hỏa như vậy a? Trịnh tiểu thư dù sao cũng là muội muội thần thiếp, người có thể để nàng minh oan một lần không a? Như vậy, dù có định tội người khác cũng không cho chuyện này có ẩn tình!".

Trần đế đều mê mệt Trịnh Thi Vũ, lời mỹ nhân vừa nói liền vô cùng thuận tai. Hắn ta liền phất tay áo: "Coi như nể mặt ái phi trẫm cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình biện giải. Nếu không làm rõ được, chiếu thêm tội kinh nhiễu thánh giá, ngươi phải xử án lăng trì!".

Nói vừa xong, chính điện liền sợ đến ngây người. Hoàng hậu giấu người sau mành không nén được hả hê, Ninh tiệp dư thì che môi cười lạnh. Trần Kha vốn giả ngốc cũng có điểm kinh ngạc rồi biến mất.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ