Quả nhiên Trịnh Đan Ny dự đoán không sai, kẻ đến từ Thượng Thư phủ chính là Lưu chủ phu. Chính là phu lang của huynh trưởng Lưu thị.
Lưu gia gia thế lớn rộng, bất quá dòng chính chỉ có hai cái, một là huynh trưởng Lưu thị, còn lại là ả. Các chi thứ khác đều bị Lưu lão phu nhân, tức nương thân Lưu thị tống đi từ lâu. Chỉ là năm trước Lưu lão phu nhân đã bệnh nặng tạ thế, quyền đương gia liền rơi xuống tay phu lang huynh trưởng Lưu thị. Nam quân quý này danh tiếng trong kinh thành không nhiều, bất quá, đã là người Lưu thị đem đến đối phó nàng, hẳn sẽ không phải loại dễ trêu chọc.
Lúc Trịnh Đan Ny tiến vào Lưu Các viên, từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười thanh thanh của Trịnh Thi Âm. Quả nhiên lúc vào trong, liền thấy đông đúc.
Lưu thị vẫn như trước khí khái ngồi chủ vị, bên cạnh Trịnh Thi Âm đang yểu điệu hầu trà. Còn lại là một nam nhân ngồi trên ghế gỗ hoa lê, hòa ái nhìn nàng.
Người này hẳn chính là vị chủ phu kia. Hắn niên kỉ hẳn chừng hai mười lăm, tướng mạo âm nhu, thân hình mảnh mai giấu trong chế phục quân quý đã lập gia thất, mỗi lần cười lên đều mang theo một cỗ thanh lịch đúng mực. Không phải kiểu lóa mắt, ngược lại rất có dáng vẻ của phu sĩ từ ái.
Trịnh Đan Ny không nhanh không chậm thi lễ: "Tiểu nữ thỉnh an chủ mẫu, thỉnh an Lưu chủ phu".
Lưu thị thấy Trịnh Đan Ny thì hàn quang đáy mắt xoẹt qua, lạnh lẽo như lưỡi dao. Nhưng vẫn nhanh thu lại cảm xúc, bình thản gật đầu: "Tam tiểu thư đến rồi".
Trịnh Thi Âm lại thân thiết cười, dung mạo thiên tiên được trang dung tinh xảo. Nàng ta làm nũng nói: "Cữu phu, người xem, có phải tam muội rất thủy nộn sinh hương không".
Nhìn kiểu nào cũng thấy nàng ta như một tỷ tỷ tốt, kiêu ngạo khoe khoang vì muội muội mình. Nào có chút dính dáng đến bộ dạng thâm độc rắn rết như mọi ngày.
Lưu chủ phi sủng nịch nhìn Trịnh Thi Âm, tay tinh tế nâng chén trà, hòa ái nói: "Tam tiểu thư xác thực thanh tú động lòng".
Trịnh Đan Ny thật muốn cười, đám người Lưu gia này lại muốn ngoạn cái gì, vừa vào cửa đã mỗi người một vẻ? Tâng bốc nàng sao, nàng thật không dám nhận.
"Tiểu nữ không dám, Lưu chủ phu đã quá lời rồi"- Trịnh Đan Ny mềm nhẹ đáp, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Lưu chủ phu thầm đánh giá nàng, hắn sống trong nội trạch nhiều năm, đấu đá nào mà không thấy qua.
Kẻ tâm cơ càng thâm trầm càng giỏi che giấu cảm xúc. Trịnh Đan Ny này, hắn không cảm nhận được chút dao động nào. Từ lúc vào cửa nàng vẫn một vẻ nhạt nhẽo, tuy là hời hợt nhưng lại vô phương nhìn thấu.
"Tam tiểu thư, đến, mau ngồi a, có ta ở đây đã làm tiểu thư khách khí rồi sao?"- Lưu chủ phu cười nói, hệt như một trưởng bối đang trêu ghẹo tiểu bối, hoàn toàn vô hại.
Trịnh Đan Ny cong môi, tiếu ý trong suốt, đáp: "Tiểu nữ không dám, Lưu chủ phu là khách quý của chủ mẫu, tiểu nữ làm sao dám đắc tội".
Lưu chủ phu bật cười, dường như bị dáng vẻ già trước tuổi của nàng chọc cười. Vui vẻ quay sang Lưu thị: "A Hoài, tam tiểu thư nhà muội quả thật rất thú vị, thảo nào chọc lão phu nhân yêu thích như vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc Khách
FanfictionTác giả: Mặc Khách. Tên khác: một lần quay đầu cách hoa rơi. Vắn tắt: đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối c...