Chương 16

156 20 2
                                    

Tiễn đưa trăm dặm cũng biệt ly.

Bóng lưng của Trần Kha khuất dần trong cảnh đèn đuốc rực rỡ, Trịnh Đan Ny lúc này mới thu hồi lại tầm mắt.

Trần Kha làm sao không cảm nhận được Trịnh Đan Ny đang dõi theo mình. Nàng cúi thấp đầu, hàn quang trong đáy mắt chợt lóe. Nhưng khi tên thái giám bên cạnh nhìn đến, vẻ mặt nàng vẫn như trước mù mịt ngu ngốc.

...

Sắc trời không còn sớm, Trịnh Đan Ny từ tốn sửa lại phi phong trên người, nhờ Bạch Thúy dìu mình lên xe ngựa xuất cung.

Nàng ngồi tựa người trong buồng xe chật hẹp, nàng khép hờ mắt dưỡng thần, sắc mặt một mảnh bình thản.

Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, đều là chuyện của kiếp trước.

Lúc đó nàng chỉ là một nha đầu thôn quê vừa được đón về, từng bước ngờ nghệch dự cung yến. Bị Trịnh Thi Âm làm xấu mặt trước rất nhiều kẻ quý tộc, hại nàng mang danh thiếu quy củ đến tận ngày xuất giá.

Rồi đến chuyện Trần Hinh Phúc lời ngon tiếng ngọt với nàng, khiến nàng mê muội nghe theo, phản bội lại trượng phu của mình.

Đến cả ngày ấy, ngày cuối cùng trong nhân sinh tăm tối của nàng. Người chịu đến đưa tiễn nàng đoạn cuối, cũng chỉ có nàng ấy.

Tất cả... từng chút một hiện lại trong đầu nàng, nhẹ nhàng nhưng lại như từng nhát dao cắt mạnh vào lòng Trịnh Đan Ny.

"Đông!!!"

Chợt tiếng động vang lên chói tai, cả xe ngựa của Trịnh Đan Ny chấn động lộc cộc rồi ngừng hẳn. Tiếng ngựa hí phì phò vọng lại.

Trịnh Đan Ny chậm rì rì mở mắt, Bạch Hạ vội cuống quít xem nàng có bị gì không, Bạch Thúy thì vén mành che tiến ra ngoài xem thử.

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng "Làm sao vậy?".

Đang yên đang lành thế nào lại ngừng xe.

Bạch Hạ thành thật hồi đáp "Nô tỳ cũng không rõ."

Vừa hay Bạch Thúy bên ngoài lại nhanh trí cố tình lớn tiếng "Nô tỳ thỉnh an Thế nữ!!".

Bạch Thúy cố tình hô lớn như vậy chính là cảnh báo cho Trịnh Đan Ny biết. Mày khói của Trịnh Đan Ny khẽ nhíu rồi dãn ra, nét mặt vẫn thong dong như trước.

Còn chưa để Trịnh Đan Ny phản ứng, mành che cửa sổ xe ngựa đã bị xốc lên, dung mạo tinh xảo của Trần Hinh Phúc hiện lên dưới ánh đèn hư ảo hiện lên một mỹ mạo.

Vì ngồi trong buồng ngựa, Trần Hinh Phúc lại đứng bên ngoài, Trịnh Đan Ny lại ở vị thế cao hơn nàng ta một chút, nhưng nàng cũng không cúi đầu hành lễ. Chỉ lạnh nhạt hỏi "Thế nữ đây là đang làm gì?".

Một tước quý lại ngang nhiên cản ngang xe ngựa của quân quý, còn là cố tình làm vậy, quả thật quá không quy củ.

Trần Hinh Phúc cười lạnh "Trịnh tam tiểu thư không định giả vờ nữa sao?". Ý tứ chính là cười nhạo Trịnh Đan Ny luôn ngụy trang bản thân nhu nhược, hiện tại lại hiển lộ thực lực, thật khiến người khác kinh hãi.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ