chương 24

134 19 3
                                    

Lại nói Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha một đường thư thả tìm đến lương đình ngồi nghỉ chân.

Trịnh Đan Ny chỉ để Bạch Thúy quay về viện tử mang chậu hoa lê đến mà không dẫn Trần Kha đến viện của mình. Trên danh nghĩa, hiện tại Trần Kha vẫn là tỷ phu của nàng, nếu mang nàng ấy về viện tử tai mắt Lưu thị lại tung lời gièm pha. Tuy nàng không bận tâm đến mấy lời thị phi đó, nhưng nàng không muốn thanh danh Trần Kha có gì sứt mẻ.

Trần Kha ôm một khối hoa cỏ trên đường hái được, cười đến mi mắt cong cong, thoạt nhìn rất ngốc. Nàng vui vẻ huơ huơ trước mắt Trịnh Đan Ny "Tỷ xem xem.. thật, thật nhiều hoa!".

Trịnh Đan Ny cười nhẹ, tâm tình không biến động nhưng vẫn có thể nhìn ra hạ bớt một tầng ngụy trang. Nàng phân cho Bạch Hạ ánh mắt, Bạch Hạ hiểu ý mang điểm tâm đến cho các nàng.

"Điện hạ trước bỏ hoa xuống, được không?" Trịnh Đan Ny mềm mỏng nói.

Trần Kha phồng má bất mãn nhưng cũng nghe theo, đặt một khối hoa cỏ xuống bàn đá, còn phủi phủi tay như một hài đồng nhu thuận. Trịnh Đan Ny lại lấy khăn tay lau sạch bụi đất cho nàng, tháo xuống vài lá hoa dính trên áo Trần Kha.

"Điện hạ có vẻ rất thích hoa?" Trịnh Đan Ny nhàn nhạt hỏi, không đặt chuyện Trần Kha bị ngốc vào trong mắt, hoàn toàn xem nàng là Trữ quân đương triều mà đối đãi, thậm chí còn sinh ra một tia mềm mại thân thiết.

Trần Kha nhai nhai khối điểm tâm, má phồng tròn trĩnh, dung mạo nhu nhã sinh ra hai phần trẻ con, chọc người yêu thích. Nàng gật gật đầu với Trịnh Đan Ny, rất ngoan ngoãn.

Trịnh Đan Ny cười khẽ, dịu dàng châm cho Trần Kha chén trà. Thái độ thập phần đúng mực, nào có loại khí tràng bén nhọn đối diện Trần Hinh Phúc khi nãy.

Thật ra tầm mắt Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ vẫn luôn rơi vào túi hương giắt trên thắt lưng của Trần Kha. Lúc đầu nàng nhìn rất quen mắt, không nhớ rõ đã gặp ở đâu, nhưng mất một lúc nàng liền nhớ ra đã gặp nó ở đâu.

Thứ này tuyệt không phải đồ tốt đẹp gì.

Vừa lúc Bạch Thúy trở lại, hai tay bận bịu mang theo chậu hoa lê, nhành lê hoa vừa chiết khỏi cây mẹ tuy không rực rỡ nhưng cũng là bừng bừng sức sống. Trịnh Đan Ny đón lấy, tầm mắt Trần Kha liền ba ba bắn đến.

Trịnh Đan Ny cười cười, nàng ôm chậu hoa lê bằng gốm sứ thanh mai, kích cỡ chậu không lớn, vừa vặn lòng bàn tay. Nàng nửa đùa nửa thật nói "Điện hạ, tiểu nữ dâng cho điện hạ lê hoa, điện hạ có nghĩ nên ban thưởng cho tiểu nữ?".

Này là đang muốn trao đổi sao? Trần Kha rối rắm xoa xoa vành tai, nàng còn chưa biết phải trao đổi thế nào a. Rõ ràng tỷ tỷ bình thường rất tốt với nàng, làm sao đảo mắt lại biến thành người xấu rồi.

Tầm mắt Trần Kha càng lúc càng ủy khuất, chằm chặp nhìn Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny lắc đầu cười khẽ, cuối cùng đặt lại hoa lê lên bàn đá, dừng tầm mắt ở túi hương kia, thản nhiên nói "Không bằng điện hạ mang nó thưởng cho tiểu nữ thì thế nào?".

Trần Kha rất ngốc, không rõ những thứ này thì có gì khác biệt, chỗ nàng không thiếu vòng ngọc cùng vàng bạc vân vân, vậy nên sảng khoái tháo xuống. Lúc đặt vào tay Trịnh Đan Ny lại do dự, nàng chợt nhớ ra đây là túi hương hoàng biểu tỷ cho nàng, nàng thế nào lại ngốc quên đi mất chuyện này.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ