Trần Hinh Phúc đè Trịnh Đan Ny xuống thư án, chẳng mất chút khí lực đã giam cầm nàng dưới thân. Tin tức tố đặc hữu xâm chiếm tràn ra như thủy triều, như thể muốn xuyên thủng thân thể của Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny lạnh lùng đẩy đối phương kéo dãn khoảng cách: "Trần Hinh Phúc!! Ngươi nên biết điểm giới hạn là ở đâu!! Bản cung không phải là loại hạ tiện như nhân tình của ngươi, tùy tiện trao thân lung tung!!".
Trần Hinh Phúc đều bị lửa giận làm mờ mắt. Nàng hung hăng đè tay Trịnh Đan Ny lại, mắt đối mắt, dục vọng cùng nộ khí bừng bừng, nàng ta gằn từng chữ: "Trịnh Đan Ny!! Đừng tưởng ta không biết, ngươi tới bây giờ vẫn thủ thân, đã không muốn trao cho Trần Kha, hà tất còn muốn gả cho nàng ta?!! Trái lại, hôm nay ta lại muốn biết cao đẳng quân quý mùi vị rốt cuộc thế nào?!!".
Nói xong đã cảm thấy cỗ tin tức tố ngày càng nồng đậm. Đây là báo hiệu tước quý đã khẩn trương muốn tiêu kí. Khi động tình sẽ càng trở nên nồng đậm, kích thích bản năng chiếm hữu.
Bất quá Trịnh Đan Ny lại không đáp lại nàng ta. Nàng thậm chí còn không bị tin tức tố của Trần Hinh Phúc làm xao động, chỉ lạnh lùng cười, sát khí trong mắt không thèm giấu, nói: "Điện hạ là trượng phu của bản cung, trao thân cho người là chuyện tất yếu. Không phiền đến kẻ như ngươi lắm lời!!".
Nói rồi nàng vùng vẫy muốn tránh thoát kiềm kẹp. Trần Hinh Phúc lại quật mạnh nàng xuống, lần nữa trói chặt tay nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng ta càng cảm nhận được vị đạo thơm ngọt của Trịnh Đan Ny. Đó là vị đạo đặc trưng cho thân thể quân quý mềm mại, chọc người ngứa ngáy.
Ngữ khí nàng ta đột nhiên nhỏ nhẹ lại: "Ny nhi, vì cái gì muốn chống lại ta, ở bên ta không tốt sao? Ta sẽ đối đãi tốt với nàng, sẽ bảo hộ nàng, nàng hà tất gì hết lần này đến lần khác làm chuyện vô nghĩa như vậy. Nhu thuận nghe ta, được không? Cùng ta đối phó Trần Kha, sau này đại nghiệp thành, ta nhất định phong nàng làm hậu, được không?".
Trịnh Đan Ny cười lạnh, đời trước cũng loại ngữ khí này, cũng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ này. Nàng bị mê muội mà ngu xuẩn. Hôm nay, nàng sẽ nghe theo sao?! Nực cười!!
Trần Hinh Phúc đương nhiên nhìn ra Trịnh Đan Ny sẽ không dễ dàng nghe theo. Muốn chế ngự được nữ quân quý này, tất yếu phải phí chút khí lực. Vậy nên nàng ta dứt khoát kéo cổ áo Trịnh Đan Ny mở rộng, muốn tốc chiến tốc thắng. Đã tiêu kí được đối phương rồi, nàng ta không tin Trịnh Đan Ny không nghe theo mình.
Chỉ thấy Trịnh Đan Ny lạnh lùng rút chủy thủ từ trong tay áo, lưu loát cắm mạnh vào cổ Trần Hinh Phúc. Tốc độ nhanh như thể muốn xuyên thủng cổ họng đối phương.
Trần Hinh Phúc nhận ra sát khí, chấn kinh nhảy về sau mấy bước, vừa lúc tránh né khỏi chủy thủ của Trịnh Đan Ny. Thậm chí lưỡi chủy thủ sắc bén còn đang tỏa hàn quang, phảng chiếu lại lớp yên chi tiên diễm trên môi Trịnh Đan Ny, cánh môi cong nhẹ, yên chi theo cử động mà mềm mại. Trào phúng cười nói: "Trần Hinh Phúc, ngươi cả đời thanh danh rất tốt, chẳng qua là lớp mặt nạ thối nát. Không lẽ nhị tỷ bản còn chưa đáp ứng đủ cho ngươi? Còn dám ngay trong ngày đại hôn giở trò hạ tiện này?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc Khách
FanfictionTác giả: Mặc Khách. Tên khác: một lần quay đầu cách hoa rơi. Vắn tắt: đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối c...