chương 31

150 17 0
                                    

Trịnh Đan Ny nhìn trâm ngọc trên tay, khóe môi khó nén một tia châm chọc. Những loại trang sức này đều thiết kế ẩn chứa huyền cơ, tỷ như thêm một nét hoa văn thì sẽ biểu hiện phẩm cấp gì. Hoặc, cũng được thiết kế có đặc thù, giết người sẽ ngăn máu bắn ra. Chốn thâm cung này, dù là thứ nhỏ nhất đều chứa sẵn sát cơ cả.

Trịnh Đan Ny ưu nhã dùng khăn tay lau sạch trâm ngọc của mình, nét mặt không biến hóa. Bạch Hạ đứng bên cạnh đều bị dọa đến ngốc, quên cả hét lớn. Đến lúc choàng tỉnh mới run giọng hỏi Trịnh Đan Ny: "Tiểu thư, ả ta... xử trí thế nào đây?".

Trịnh Đan Ny lạnh nhạt nói: "Cột đá vào người ả, ném xuống giếng hoang bên ngoài kia".

Bạch Hạ đại khái là lần đầu tiên chứng kiến tràng cảnh máu me như vậy, tay chân có điểm vô thố run rẩy. Dù vậy cũng theo phân phó Trịnh Đan Ny mà làm, không dám do dự gây hỏng việc.

...

Giải quyết xong thi thể kia cũng là một khắc sau, tịnh phòng này vốn là tại góc hẻo lánh ngoài cấm điện, chuyên dành cho thị nhân, ít người lui tới. Vậy nên Trịnh Đan Ny không lo có kẻ đi ngang bắt gặp. Bất quá nàng cũng hành sự cẩn trọng, phân phó Bạch Hạ lấy tuyết lạnh bên ngoài vào rửa sạch vết máu trên sàn mới ly khai.

Đối với việc Trịnh Đan Ny nắm rõ đường đi nước bước trong cung Bạch Hạ cũng âm thầm kinh hãi. Nhưng không dám dị nghị. Vô luận thế nào, đây cũng là tiểu thư nhà nàng, phận làm nô tỳ trừ cậy nhờ vào chủ tử thì không thể làm gì khác.

Trịnh Đan Ny từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi sắc mặt. Trông thấy Bạch Hạ có chút hoảng thần, bèn nói: "Bạch Hạ, ngươi vốn là tâm phúc của ta, những chuyện như ngày hôm nay về sau sẽ chứng kiến không ít. Thủ pháp lanh lẹ một chút như vậy mới không hỏng việc".

Bạch Hạ hơi cúi đầu, điều tiết hô hấp nửa nhịp mới cung kính đáp: "Nô tỳ minh bạch, nô tỳ sẽ không để tiểu thư thất vọng".

Trịnh Đan Ny hài lòng gật đầu. Nàng là muốn nhắc nhở Bạch Hạ, đã theo chân nàng, muốn sống chỉ có thể làm dao kéo mà không phải là cá thịt cho kẻ khác chém giết. Từ đầu, các nàng đã định sẵn không thể lương thiện, từng bước chân một chỉ có thể giẫm đạp lên kẻ khác mà đi lên.

...

"Trịnh tiểu thư không thấy đâu, làm bản cung còn tưởng đã vô ý chọc giận tiểu thư, vậy nên chẳng để tâm đến thiếp mời của bản cung đâu"

Tiếng trêu đùa truyền đến, Trịnh Đan Ny sánh bước cùng một nữ Chiêu nghi. Bốn bề hoa viên phủ một lớp tuyết mỏng hư ảo, thị tỳ cầm ô lọng đi sau các nàng.

Trịnh Đan Ny cười nhẹ, đối phương bất quá là trêu đùa, nàng cũng không phản đáp gay gắt. Chỉ vờ nổi giận: "Chiêu nghi quá lời rồi, được thiếp mời của Chiêu nghi là phúc khí tiểu nữ. Bất quá, nha đầu của tiểu nữ không hiểu quy củ, mang theo hai cái đã đi lạc mất một".

Nữ Chiêu nghi kia vốn xuất thân Tề gia, trong cung không được ân sủng lắm nhưng miễn cưỡng có mặt mũi. Lần này ả ta chính là muốn thông qua Trịnh Đan Ny nịnh bợ lấy Trịnh gia sau lưng.

Nếu có thể mai mối Trịnh Đan Ny cho huynh trưởng, kết thông gia được với Thừa tướng phủ thì quả là trăm lợi vô hại. Huống hồ một quân quý phẩm cấp tốt như vậy. Cơ hồ là gia môn nào cũng muốn nạp vào cả, bất luận là chính thất hay là thiếp thất. Đều là trăm lợi vô hại.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ