chương 37

146 20 0
                                    

Đang yên đang lành tự nhiên sẽ không làm chuyện mờ ám. Trịnh Đan Ny cẩn thận suy nghĩ, Tương Vương phủ vì cái gì lại muốn nhập một lượng lớn lương khô như vậy, còn cố tình mua từ ngoài kinh thành, đây chính là muốn tránh tai mắt.

"Cạch!", đặt lại bút lông lên giá gỗ, Trịnh Đan Ny chậm rì rì mài thêm mực, tiếu tấu thong thả. Nàng mơ hồ đoán ra được rồi. Trần Hinh Phúc đột nhiên muốn trữ lương mà không cho ai biết, lý do chỉ có một. Là để nuôi quân.

Đời trước nàng ta chỉ dám nuôi quân ở Sương Chiết thành ngay biên quan. Để tránh Trần đế nghi ngờ, nàng ta hầu như rất ít khi điều động đến binh mã của mình. Hiện tại rất có khả năng nàng ta đã dời một phần lực lượng của mình vào kinh, lương khô cần đến chính là để nuôi số quân đó.

Trịnh Đan Ny nhún đầu bút lông vào mực, mực đen thấm ướt óng ả, lần nữa chỉnh tề hạ bút trên giấy.

Trần Hinh Phúc vì cái gì lại chuyển quân vào kinh? Khoan đã, gần nhất Trịnh Khải thường xuất môn qua lại với nàng ta, còn có lão phu nhân sắp không qua khỏi, Lưu phủ bên kia sắc mặt không hề tốt với Trịnh gia sau chuyện yến hội...

Tất cả rời rạc được Trịnh Đan Ny chắp nối lại, nàng dường như đoán ra rõ ràng rồi. Ngàn vạn không ngờ Trần Hinh Phúc lại muốn đi nước cờ hung hiểm như vậy.

Còn có Trịnh Khải, xem ra hắn cũng không muốn nhìn sắc mặt Lưu gia nữa. Lão phu nhân chết lại trở thành cơ hội tranh thủ bày mưu, làm gì có nhân tình gì. Nếu bà ta biết nhi tử bà ta lợi dụng tang lễ của bà ta để mưu toan chuyện khác, sẽ thế nào đâu...

Dòng chữ thanh tú cuối cùng viết xong, Trịnh Đan Ny hạ bút. Trong phòng vẫn như trước yên ắng, Bạch Thúy cùng Bạch Hạ đứng hầu nàng, A Bộ như trước quỳ một gối xin chỉ thị. Không ai dám kinh nhiễu đến nàng.

Trịnh Đan Ny nhìn A Bộ, thản nhiên tán thưởng: "Ngươi làm rất tốt, lui xuống đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm phủ Tương Vương, bất quá đừng gây động tĩnh, bọn họ không dễ chọc".

A Bộ lập tức lĩnh lệnh, đứng dậy chớp mắt liền phi thân biến mất. Bạch Hạ thấy vậy liền tiến lên nói: "Tiểu thư, người nên dùng điểm tâm, đều đã qua giờ tỵ rồi".

Trịnh Đan Ny gật đầu, nàng lẳng lặng nhìn trang kinh thư vừa chép xong.

Nét mực chưa khô, chữ viết thanh tú trật tự, nào có như tâm tư ngổn ngang của nàng khi viết.

...

Sáng hôm sau, mưa phùn lất phất. Tiết trời vào xuân khó tránh ẩm ướt. Trịnh phủ xảy ra chuyện lớn. Cụ thể Trịnh Khải sau khi lâm triều, trên đường trở về, lại trông thấy nha hoàn thiếp thân của lão phu nhân tiến vào tiền trang Lưu gia.

Trịnh Khải sinh nghi, lập tức cho bắt nha hoàn kia tra hỏi. Bất quá nàng ta trông thấy Trịnh Khải liền cắn lưỡi tự sát. Hắn cũng không dễ dàng cho qua như vậy, hỏa tốc hồi phủ, đến Tĩnh viên lão phu nhân điều tra.

Tra xong mới biết, nha hoàn kia vốn là kẻ trông coi chay thiện cho lão phu nhân. Trong phòng nàng ta cất giữ một gói thủy ngân lớn, còn nhiều ngân phiếu có kí hiệu từ Lưu gia. Mà người trong Trịnh gia này mang họ Lưu, cũng chỉ có chính phòng. Đáp án là gì, khỏi nói cũng biết.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ