chương 76

140 13 0
                                    

Lúc Trịnh Đan Ny tỉnh lại đã là tản mản sáng hôm sau, đồng tử phân minh từ tốn mở ra, trên giường gỗ chỉ còn mỗi nàng, phần giường bên cạnh trống trơn.

Trên người nàng ngoài chăn gấm, còn có thêm một lớp chăn bông dày ấm áp, phỏng chừng Trần Kha sợ nàng lạnh nên phủ thêm.

Trịnh Đan Ny kéo chăn lên che ngực, chống một tay ngồi dậy, lúc này mới nhận ra không khí lành lạnh. Nguyên lời khí trời đã vào đông, bên ngoài trướng bồng mơ hồ thấy tuyết lất phất rơi.

Trịnh Đan Ny thở ra một hơi sương khí, lại nhìn thấy bên cạnh đặt sẵn y phục chu đáo, còn có cả phi phong hồ cừu được gấp gọn gàng. Chung quanh truyền đến tản mản nhiệt khí, có mấy chậu than sưởi ấm vẫn còn nổ lách tách.

Mấy thứ này hẳn đều do Trần Kha trước khi đi đã làm. Vân thái y từng nói khi tiết trời chuyển lạnh, bệnh đau đầu của Trịnh Đan Ny sẽ tái phát nặng hơn. Vậy nên nàng ấy là lo cho nàng nên mới chu đáo đến vậy.

Trịnh Đan Ny ngồi yên lặng một lúc, nội tâm khó nén ấm áp, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một người quan tâm mình như vậy. Huống hồ, đây còn là trượng phu nàng sẽ dựa dẫm cả đời, bất kì quân quý nào như nàng cũng sẽ mềm nhũn tâm tư.

Chợt bên ngoài trướng bồng có bóng người, vóc dáng này Trịnh Đan Ny nhận ra, là A Tứ, cận tướng hiện tại của Trần Kha. Nàng đạm thanh: "Có chuyện?".

A Tứ vốn đã đợi bên ngoài một lúc lâu, nghe thấy tiếng Trịnh Đan Ny liền biết nàng đã tỉnh. Vội cung kính đáp: "Hồi Trữ phi, điện hạ cho nô tỳ đun nước để Trữ phi tỉnh dậy thanh tẩy, hiện tại Trữ phi có cần để nô tỳ mang đến?".

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng "ân" một tiếng, rồi từ tốn lấy y phục bên cạnh vận lên người. Còn A Tứ lập tức lĩnh lệnh đi lấy nước.

Nửa khắc sau A Tứ trở lại, đặt ngay cửa trướng bồng một chậu nước ấm còn bốc nhiệt khí, thi lễ liền thối lui, không dám ở lâu gây thất lễ với Trịnh Đan Ny. Quả thật trong doanh trại, người được hưởng đãi ngộ như vầy, cũng chỉ có Trịnh Đan Ny.

Lại thêm hai khắc, Trịnh Đan Ny mới giản lược thanh tẩy xong. Nàng phủ phi phong hồ cừu kín đáo, vén mành trướng bồng ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài bốn bề đã phủ lớp tuyết mỏng. Không trung còn nhìn thấy tuyết đầu mùa đang tung bay, lất phất khắp thiên địa hư ảo.

Một đạo quân tuần tra doanh trại đi ngang, trông thấy Trịnh Đan Ny liền ôm quyền hành lễ. Nàng phất tay miễn lễ, bình thản hỏi: "Điện hạ đâu rồi?".

Tên tướng lĩnh dẫn đầu liền cung kính: "Hồi Trữ phi, điện hạ đang tại đất trống trước doanh trại, ngài ấy muốn xem xét địa thế của thành trì".

Trịnh Đan Ny gật đầu đã biết, phất tay cho bọn họ tiếp tục làm việc của mình, còn bản thân thì đi tìm Trần Kha.

Lúc Trịnh Đan Ny đến nơi, Trần Kha đang đứng đơn độc trong tuyết, trường bào lam sẫm phần phật theo gió lạnh, tóc đen điểm xuyết hoa tuyết, nở rộ một cách thanh lãnh mềm mại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Kha quay đầu nhìn lại, trông thấy Trịnh Đan Ny liền mỉm cười: "Ái phi, nàng dậy rồi?".

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ