chương 49

150 12 0
                                    

Sau khi đuổi hết đám thị nhân ra ngoài, Trịnh Đan Ny mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn người này phần nhiều là tay chân của Trần đế cùng Vu hậu cài vào, nhất mực nhìn chằm chằm. Bị giám thị quanh năm như vậy, khó tránh Trần Kha tính tình đa nghi.

Trần Kha thảnh thơi đứng bên cạnh, dường như hứng thú nhìn nàng giương nanh múa vuốt. Trịnh Đan Ny hôm nay vận giá y thêu Trần hoàng giương cánh, từng đường chỉ vàng sóng sánh như nước mắt giao nhân, trâm phượng vãn tóc, hoa dung tinh mỹ. Rõ ràng dung mạo chỉ là một thiếu nữ mười bốn, nhưng khí chất lại cực kì lão thành, già dặn.

Phảng phất như thể Trịnh Đan Ny nắm mọi thứ trong tay, bất luận là gì cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Phút chốc, Trần Kha hơi ngây người. Trịnh Đan Ny đã trở thành quân cờ trong tay nàng rồi ư?

Hỉ phòng yên tĩnh, đôi nến long Trần vẫn cháy yêu diễm.

Trịnh Đan Ny quy củ nói: "Điện hạ, canh giờ đã muộn, người nên nghỉ ngơi".

Trần Kha khinh khinh mày Trần, gợn môi mỏng: "Úc, hầu cô". Nói rồi đã ưu nhã dang tay đứng đợi Trịnh Đan Ny đến hầu.

Nếu là thông thường, kẻ khác sẽ nghĩ Trữ quân ngu xuẩn như hài đồng, nên lúc nào cũng cần thị nhân hầu y phục. Bất quá, hiện tại, dung mạo nhu nhã kia lại triệt để thanh tỉnh, còn mang theo sắc bén như gươm, nào có chút si ngốc?

Trịnh Đan Ny thản nhiên tiến đến, không chần chừ liền động thủ hầu Trần Kha đổi y phục. Ngữ khí nàng điềm đạm như nói chút chuyện nhà: "Điện hạ, hai đồng sử kia là người của hoàng hậu?".

Tay Trịnh Đan Ny chính là quanh năm luyện trà, tay rất nhỏ nhưng mềm mại lưu hương. Từng cử chỉ khéo léo, từ tốn tháo bỏ ngoại bào hồng sắc trên người Trần Kha xuống. Vải vóc đỏ rực, càng làm da dẻ nàng trắng nõn mê hoặc.

Trần Kha dáng vẻ chả sao cả. Như cười như không: "Hoàng hậu này là hận không xoay cô như giun dế, Đông cung này, hơn phân nửa đã là người của nàng ta".

Chả trách Trần Kha không thường ở Đông cung mà vờ ham chơi chạy ra ngoài. Chính là tránh đi tai mắt của bọn giám thị này.

Trịnh Đan Ny lại gấp gọn ngoại bào lên giá gỗ, cũng đặt thắt lưng nạm ngọc lên đó. Tiếp lời: "Nếu điện hạ đã không thích đám người này, không bằng thần thiếp thay người xử trí bọn họ?".

Trần Kha mày phượng giương lên, thần tình hứng thú cười: "Úc? Xem ra ái phi muốn thay cô dọn đường sao?".

Trịnh Đan Ny ấn Trần Kha ngồi trước gương đồng, bắt đầu tháo kim quang cho nàng. Làn tóc đen tựa tơ lụa thượng hạng, từng sợi len qua kẽ tay mềm mại.

"Có thể vì điện hạ tẫn trách là thần thiếp phải làm. Huống hồ, điện hạ đâu thể cứng rắn trừ khử bọn họ bằng thần sắc thanh tỉnh, cứ để thần thiếp ra tay sẽ thuận tiện hơn".

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny trong gương đồng mờ ảo. Quả thật, so với gương đồng, nữ nhân này không khác là mấy. Nhạt nhẽo, vô vị, lớp mặt nạ đối nhân xử thế của nàng ta hoàn mỹ không chỗ rách. Như thế trái lại gợi hứng thú cho kẻ khác.

Chỉ thấy Trần Kha dễ đang nắm lấy tay Trịnh Đan Ny vốn đang tháo tóc cho nàng, phượng mâu nhiễm tiếu ý sâu không đáy, nàng nói: "Ái phi tâm tư thật chu đáo, nếu vậy, sau này đành nhờ vào ái phi rồi".

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ