Lại nói Trần Kha lĩnh binh đi rồi, trong thành người cầm quyền lớn nhất chỉ còn Trịnh Đan Ny.
Lý phó tướng tất nhiên không phục. Hắn ta mắng chửi ồn ào, nhiễu loạn binh trại.
Lúc Trịnh Đan Ny đến, hắn vẫn không cố kị mà chỉ thẳng mặt nàng, hùng hổ nói: "Tiện nhân!! Lão tử khinh lũ tiện nhân các ngươi!! Một đám nữ nhân thì làm nên tích sự gì?!! Còn kéo quân đi đánh lung tung!! Lần này lão tử tiền trảm hậu tấu, nhất định sẽ cáo trạng các ngươi trước điện thánh!! Xem các ngươi còn dám lộng hành như thế không!!!".
Trịnh Đan Ny cũng không hề bị dọa sợ, khóe môi cong nhẹ, ngữ nhạt nhẽo nói: "Bắt hắn lại".
Tức thì vài đạo xé gió vang lên, ám vệ theo bên người nàng lần đầu xuất hiện. Hai ba đạo bóng đen nhanh mà linh hoạt. Chẳng mấy khó khăn đã chế trụ được Lý phó tướng.
Hắn ta một bộ không thể tin cùng khiếp sợ, không kịp trở tay đánh trả nên bị kiềm kẹp, vùng vằng hét: "Bỏ lão tử ra ngay!! Đám cẩu vật các ngươi!!".
Trịnh Đan Ny khinh nhẹ mày khói, tiếu ý nàng vẫn như cũ nhợt nhạt. Chỉ từ tốn nói: "Trói hắn vào cọc ngựa cho bản cung".
Ám vệ lĩnh lệnh làm ngay.
Chỗ này động tĩnh lớn như vậy tất thu hút quan binh chung quanh, rất nhanh tụ tập đông đủ lại xem náo nhiệt. Nhưng phần nhiều cố kị thân phận Trịnh Đan Ny mà không dám vọng động, chỉ đứng bên ngoài thì thầm nghị luận.
Lý phó tướng đường đường là võ tướng tam thô đại tướng, nhưng vẫn bị ba bốn ám vệ thành công trói gô vào cọc gỗ. Mà cọc gỗ này chính là cọc gỗ buộc ngựa trong quân doanh, một cỗ nhục nhã trào lên, hắn tức giận đến khàn giọng: "Tiện nhân!! Ngươi còn dám trói lão tử?!! Mau thả lão tử ra ngay!!".
Trịnh Đan Ny trực tiếp xem nhẹ bộ dáng điên cuồng của tên phó tướng, nàng bình thản ra lệnh: "Đánh hắn cho bản cung".
Ngữ khí Trịnh Đan Ny vẫn rất chậm, lại phảng phất cỗ thản nhiên vô vị. Nhưng lại làm bốn bề khiếp sợ, ai không biết Lý phó tướng nhiều năm trong quân ngũ, còn nhiều lần lập quân công. Vậy nên dù hắn lộng hành cũng không ai khiển trách. Hôm nay, không ngờ người ngạo mạn như hắn sẽ gặp khốn cảnh thế này.
Chỉ nghe tiếng roi da vang lên vùn vụt, xé rách da thịt bong tróc. Lý phó tướng ăn đau, nhe răng gầm lớn chửi mắng Trịnh Đan Ny, lời nói tục tĩu vô cùng khó nghe.
Ám vệ nhận lệnh của Trịnh Đan Ny, máy móc quất từng đợt roi liên tục, Trịnh Đan Ny lại thản nhiên nhìn cảnh đó. Chung quanh dường như có kiêng dè mà lùi lại mấy bước, xác thực khí tràng Trịnh Đan Ny tỏa ra quá đáng sợ. Tựa như thanh đao hồng sắc nhẵn nhụi, lưỡi dao sắc nhọn tưới máu người.
Một khắc sau, Lý phó tướng vẫn không suy suyển, tiếp tục mắng chửi người. Roi da quất rách y phục hắn, để lộ từng vết đỏ tím, thoạt nhìn vô cùng ghê người.
Trịnh Đan Ny lúc này lại nhìn Lý phó tướng, nửa đùa nửa thật nói: "Còn có thể nói lời khó nghe? Không tồi... Tiếp tục đánh cho bản cung".
Tức thì ám vệ lĩnh lệnh mà hạ tay nặng hơn, tiếng roi da xé gió vang lên dồn dập, làm người kinh hãi. Chung quanh truyền đến vào đạo ánh mắt khiếp sợ, bọn họ thật sự sợ hãi Trịnh Đan Ny.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc Khách
FanficTác giả: Mặc Khách. Tên khác: một lần quay đầu cách hoa rơi. Vắn tắt: đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối c...