chương 11

438 22 0
                                    

Để đến lúc nữ nhân ngốc cùng tên thái giám kia đi xa, Bạch Hạ cùng Bạch Thúy mới tiến lên một bước. Bạch Hạ nhịn không được mà dè dặt "Tiểu thư, người kia, thật sự là Đông cung trữ quân sao?".

Trịnh Đan Ny lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có, điềm nhiên lại nhạt nhẽo vô vị. Nàng thản nhiên nói "Chính là nàng ta...".

Bạch Hạ nuốt khan một tiếng thì yên lặng, ngược lại Bạch Thúy vẫn ổn trọng đứng bên cạnh. Không hề có chút kinh hãi, có lẽ nàng ta đã dần quen với tác phong của Trịnh Đan Ny, khó dò đoán nhưng lại làm kẻ khác thập phần chấn kinh.

Tỷ như lúc này, nàng ấy làm sao biết trước được Thái tử sẽ ở đây, dung mạo Thái nữ thế nào... Những điều này, có hỏi cũng bằng thừa.

Trịnh Đan Ny sau đó mang theo hai nô tỳ của mình ly khai Hiên Vân cung, một đường thuận lợi tìm đến ngự hoa viên. Bên trong cung nữ cùng thái giám đã tấp nập chuẩn bị bày yến, còn có nhiều quan viên, công tử tiểu thư tới lui, phi thường huyên náo.

Yến tiệc rất đông đúc, vậy nên lúc Trịnh Đan Ny xuất hiện cũng không ai để tâm đến. Mà nàng cũng không muốn gây nổi bật, từng bước đạm nhiên đi tìm đám người phủ Thừa tướng.

Phải a, nàng hiện tại là tiểu thư Phủ thừa tướng, nếu cứ tách riêng thế này, đoán chừng còn được Trịnh Thi Âm chụp cho danh "xuồng xả" cùng "không quy củ" để cáo trạng. Đời trước, nàng cũng chiêm nghiệm qua một lần rồi đâu.

Lại nói lúc này người Trịnh gia lại tụ tập đông đủ bên Trịnh Khải. Mà Thừa tướng gia lại một bộ thâm trầm nhìn bọn họ.

Trịnh Thi Vũ thấy phụ thân mất hứng liền thuận nước cáo trạng "Phụ thân, xin người đừng thượng hỏa, lúc nãy người người đông đúc, nhị muội đây lại không dẫn đường, tam muội bị Trịnh cũng là chuyện đương nhiên".

Lời này chính là muốn nói Trịnh Thi Âm cố tình bỏ rơi tỷ muội trong nhà, dẫn đến các nàng Trịnh mất Trịnh Đan Ny.

Trịnh Thi Nhu âm thầm quan sát phụ thân, đại tỷ rồi đến nhị tỷ. Cuối cùng nàng lại cúi thấp đầu. Nương nàng đã dạy, vô luận có chuyện gì, nàng còn nhỏ, lời nói không có trọng lượng, cứ để đám người này đấu đá nhau, nàng ngồi hưởng lợi là được.

Trịnh Khải nghe thấy lời của Trịnh Thi Vũ thì thật sâu nhíu mày, Trịnh Thi Âm thần sắc ngược lại vẫn vô vi, vô tội nói "Phụ thân, nữ nhi đương nhiên biết bỏ đi như vậy là không phải. Chỉ là những đồng môn khuê tú kia đều xuất thân phủ quan viên... Nữ nhi sợ bản thân không chu toàn liền làm mất mặt phụ thân với người ngoài".

Quả là nữ nhi của Lưu thị, tư thái nhất quán vẫn là thập phần ngạo mạn, vô luận nàng ta kiêu căng thế nào, âm hiểm giở trò vặt thế nào, ả vẫn cho bản thân là đúng. Bản tính này chính là từ Lưu thị di truyền để lại.

Trịnh Khải thập phần sủng ái Trịnh Thi Âm, lại nghe thấy nữ nhi vì mình suy nghĩ làm sao có thể khiển trách. Lại thấy Trịnh Thi Âm đang ủy khuất liền hạ giọng "Phụ thân đương nhiên biết ngươi là nghĩ cho phụ thân, phụ thân không trách ngươi".

Trịnh Khải liền quay sang Trịnh Thi Vũ, lạnh giọng "Ngươi thân là đại tỷ chỉ biết tâm tư hạn hẹp, nào có nhãn lực như muội muội mình. Cả một tiểu nha đầu theo bên người cũng giữ không xong!".

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ