chương 6

219 31 0
                                    

Đời trước nha hoàn thiếp thân của Trịnh Đan Ny cũng là Bạch Hạ, tiếc một điều đó là khi nha đầu này chịu đựng nhi tử của Hà mama chà đạp đến chán chê mới tìm được đến nàng.

Bạch Hạ lúc đó tâm đã là đống tro tàn, tận tụy bên người của Trịnh Đan Ny, kể cả khi nàng bị ruồng bỏ, nha đầu này cũng không bỏ rơi nàng. Trịnh Đan Ny không phải là người không nói đạo lý, nàng hận Phủ thừa tường này, nhưng sẽ không hận người nàng mang ân.

Vậy nên nàng gấp rút như vậy xử trí Hà mama cùng nhi tử của ả, chính là để cứu Bạch Hạ trước khi quá muộn. Trời không phụ lòng người, Bạch Hạ vẹn nguyên vẫn như trước quay về lại bên nàng, tâm tình của Trịnh Đan Ny nhờ vậy mà an tâm hơn nhiều.

Chỉ là mới qua ba hôm, Trịnh Đan Ny lại nghe thấy Bạch Hà thầm báo, Tiểu Thúy mà lần trước nàng chọn, cư nhiên đã mang thai.

Nghĩ bằng cái móng tay cũng đã dễ hiểu, nha đầu này vốn chính là kẻ bị nhi tử Hà mama phát tiết, kiếp trước vào thời gian này đã chết rồi. Vạn hạnh, Trịnh Đan Ny hại hắn ta gián tiếp cứu Tiểu Thúy một mạng. Chỉ là không cứu lại được một đời trong sạch của nàng ta.

...

"Cầu tiểu thư cứu mạng, nô tỳ... tuyệt không phụ ân người..."

Trịnh Đan Ny lẳng lặng ngồi trên ghế, không mặn không nhạt nhìn Tiểu Thúy đang quỳ dưới chân nàng cầu xin. Cũng phải, nha đầu trong phủ mang thai không rõ ràng, trước giờ đều có cái kết không mấy tốt đẹp.

Nếu là để chủ tử biết, nàng ta liền bỏ mạng tại bãi tha ma, còn chủ tử không biết thì liền bị mama quản sự hành hạ đến chết mới thôi.

Trịnh Đan Ny đã biết trước chuyện này, nhưng nàng không có ý định lên tiếng, coi như Tiểu Thúy cũng không ngốc, tự khai báo cùng nàng, cầu nàng cứu mạng.

Bạch Hạ chậm rãi châm trà cho Trịnh Đan Ny, buông hờ mi mắt, nàng vốn dĩ là bằng hữu cùng Tiểu Thúy, hiện tại thấy nàng ta như vậy cũng không phải tư vị. Chỉ là... nàng đã là nha hoàn của tiểu thư, phải tùy theo tiểu thư phân phó.

Đối với thái độ này của Bạch Hạ, Trịnh Đan Ny rất hài lòng. Phải biết, nàng chỉ cần một nha đầu hiểu chuyện trung thành, còn năng lực, nàng tự khắc có cách bồi dưỡng sau. Không cần phải như đời trước, hạ nhân bên người đều có năng lực hảo, tiếc lại không làm việc cho nàng mà là ả chủ mẫu kia.

Trịnh Đan Ny chậm rì rì nhấp ngụm trà, cảm nhận vị đắng tan dần trên đầu lưỡi, nàng nhẹ giọng "Ngươi có biết kết cục của một kẻ mang thai không trong sạch?".

Tiểu Thúy quỳ thụp trên đất, nàng ta không khóc, chỉ chăm chú nhìn Trịnh Đan Ny hồi đáp "Nô tỳ biết rõ, vậy nên cầu tiểu thư cứu nô tỳ một mạng. Sau này Tiểu Thúy liền là trâu, là ngựa của tiểu thư. Tuyệt không hai lòng".

Tiểu Thúy thông minh hơn những nha đầu khác, nàng ta nhận ra Trịnh Đan Ny không phải một thứ nữ tầm thường. Sớm hay muộn sẽ biết được chuyện nàng ta có mang, vậy nên nàng ta sớm hơn một bước khai nhận đồng thời là cầu cứu. Nói cách khác chính là quy thuận dưới trướng Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny hơi cúi đầu, nhưng cũng không nhìn đến Tiểu Thúy, chỉ chuyên chú nhìn chén trà trong tay, nước trà một mảnh sâu lắng.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ