chương 69

139 18 2
                                    

Trịnh phủ bị niêm phong, hoa lệ ngày xưa đều mất. Nghe đồn đãi, hạ nhân trong Trịnh gia một đêm lại trốn mất mấy người, còn trộm theo đồ quý giá của gia chủ mà trốn.

Quả là họa đến thì tang tác bỏ chạy, nào có loại trung tâm hộ chủ, tại Trịnh phủ này, nhân tình bạc bẽo hơn nước lạnh.

Vậy nên lúc Trịnh Đan Ny đến, cả hạ nhân giữ cửa cũng không thấy đâu, chỉ thấy quan binh canh gác đứng đó. Trông thấy nàng, quan binh liền vội quỳ xuống hành lễ: "Ty chức khấu kiến Trữ phi, Trữ phi vạn an".

Trịnh Đan Ny để Bạch Hạ dìu mình, phượng bào lam sắc kéo dài một đoạn trên nền đất, đan xen tại vạt áo là từng đóa thanh lương trà. Thanh mát, nhã nhặn và cao quý. Bộ diêu phỉ thúy trên tóc theo cử động mà đung đưa phát sáng, lung linh như những hạt sương dưới nắng ban mai.

Trần bào xinh đẹp, trang dung tinh xảo. Hồng nhân bên cạnh nhân vật quyền lực nhất Đông Yên, chính là nữ nhân này đây.

Trịnh Đan Ny lạnh nhạt phất tay, ngữ khí thản nhiên: "Mau bình thân, đã cực khổ các vị quan gia rồi".

Quan binh thầm run sợ, liên tục nói không dám. Thanh danh độc đoán của Trịnh Đan Ny đã vang xa khắp Đông Yên, bọn họ dè dặt trước nàng là điều dĩ nhiên.

Phải biết người người thiên hạ này đều kinh hãi Trịnh thị đang ngự trị Đông cung. Thiết nghĩ, một thứ nữ tầm thường, từng bước một trèo lên quyền lực, vô thanh vô thức nắm trong tay quyền sinh sát ngất trời. Thử hỏi, thiên hạ làm sao có loại may mắn như vậy? Giờ nhìn lại, ai cũng phải khiếp sợ, tâm cơ thứ nữ phải sâu đến thế nào đâu, từng bước bò lên hoàng quyền.

Lúc Trịnh Đan Ny tiến vào trong Trịnh phủ bên trong đã tề tựu đủ đại nhân vật. Trịnh Khải, đại di nương cùng chúng thiếp thất đều ngồi tại chính sảnh. Còn có cả Trịnh Thi Nhu, hôm nay gặp lại mới thấy nàng ta trổ mã thành thục hơn nhiều, mỹ mạo như hoa, thanh thúy viên hoạt.

Trông thấy Trịnh Đan Ny, tất cả lập tức đứng lên hành lễ, duy nhất chỉ có Trịnh Khải sắc mặt miễn cưỡng, cứng ngắc vái lạy nàng mà thôi. Trịnh Đan Ny cong cong khóe môi, làm như không thấy sắc mặt khó coi của Trịnh Khải.

Bạch Thúy là hiểu tâm tư Trịnh Đan Ny, phất tay nói: "Bình thân".

Tức khắc người Trịnh gia sắc mặt càng thêm xấu xí, nữ nhân này từng là thứ nữ bọn họ rẻ rúng, hiện tại quyền cao ngất trời. Nô tỳ từng là nha hoàn trong phủ, giờ còn có thể sẵn giọng miễn lễ với bọn họ. Thiên địa chuyển dời, mọi thứ đều biến hóa nhanh đến không kịp trở tay.

Trịnh Đan Ny thản nhiên tiến đến ghế bành chủ vị, vén váy ngồi xuống, tỳ tay lên thành ghế vịn. Tư thái này, phượng bào phục sức chói mắt thế này, càng tương phản đối lập với trên dưới Trịnh gia u ám lụn bại.

Nàng đạm nhiên nhìn từng bộ mặt người Trịnh gia, khóe môi cong nhẹ. Tùy tiện nói: "Thừa tướng gia không cần khách khí, bản cung hôm nay đến là muốn đón trắc phi vào cung mà thôi. Không biết thừa tướng gia có ý kiến gì không?".

Trịnh Khải mặt già vặn vẹo. Trịnh Đan Ny một câu lại một câu thừa tướng gia, không phải đang chế nhạo hắn bị cắt chức thừa tướng từ lâu rồi hay sao?

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ