chương 2

346 46 4
                                    

Lúc Trịnh Đan Ny đến được Phủ Thừa tướng đã là trước hạ chí mấy ngày, mấy hôm chịu trận trong xe ngựa cùng một ả mama tàn phế đều khiến nàng đau đầu rồi đâu.

Xe ngựa chậm rì rì dừng lại tại cửa sau Phủ Thừa tướng, bốn bề hẻo lánh, ngõ vắng không người. Sớm đoán được chuyện này nên Trịnh Đan Ny cũng không có lấy một tia gợn sóng.

Trước kia, chủ mẫu tống nàng ra khỏi cửa là dùng cửa sau, nay gọi nàng về cũng vẫn như cũ. Nhưng...âu có lẽ mọi thứ sẽ không như trước nữa, Trịnh Đan Ny sống lại đã là lệch khỏi quỹ đạo, làm sao có thể như những nước cờ ban đầu.

Hà mama mấy hôm đều nghẹn một bụng tà hỏa, ăn uống không vào, thân thể béo mập liền gầy mất một vòng, đám nô tài xung quanh thấy ả cũng một trận giật mình. Mama thiếp thân bên người chủ mẫu được phái đi mấy hôm để đón tam tiểu thư, quay về đã thảm hại bậc này, rốt cuộc là chuyện gì đâu. Nhất thời tầm mắt nhìn Trịnh Đan Ny bên người Hà mama càng thêm mấy phần hiếu kì.

Trịnh Đan Ny ngược lại chỉ cúi thấp đầu, theo bước nha hoàn đang phù Hà mama đến thỉnh an chủ mẫu. Vốn dĩ đã đi được nửa đường đến Lưu Các viên, nơi ngụ của chủ mẫu, lại có một nha hoàn vận lam y tiến đến, nói là truyền lệnh lão phu nhân, bảo Hà mama mang theo nàng đến Tĩnh viên của lão phu nhân, thỉnh an chủ mẫu tại đó.

Hà mama chân vốn đã tàn phế, đi lại bất tiện lại phải chạy tới chạy lui như vậy, sắc mặt lập tức quá không thoải mái. Nhưng lại không nói ra. Phỏng chừng cũng đã một bụng oán giận.

Trịnh Đan Ny chỉ lẳng lặng cúi thấp đầu, không có nửa lời dị nghị, nhưng tầm mắt nhìn Hà mama thêm một phần nghiền ngẫm. Ả mama này xác thực không phải một nô tài thông tuệ, ngược lại chỉ giỏi điêu ngoa ỷ thế hiếp người.

Nhưng như vậy chủ mẫu mới dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, sai đâu đánh đó, đôi khi kẻ ngốc cũng không phải không có lợi. Chỉ cần cho ả chút lợi lộc, ả liền nhất mực nghe theo, không dám dị nghị. Nhưng mà bản tính này lại là con dao hai lưỡi, Trịnh Đan Ny hiện tại tính là muốn dùng lưỡi dao thứ hai để đối phó lại với chính chủ mẫu kia.

...

Trịnh Thừa tướng dù thế nào cũng là tả thừa tướng đương triều, dưới trướng một người trên vạn người, phủ đệ khó tránh chạm trổ xa hoa mỹ lệ, cả bài trí tùy tiện cũng là vật thượng phẩm. Nếu Trịnh Đan Ny thực sự là tiểu nha đầu thôn quê vừa được đón về, phỏng chừng đã bị bậc này khí thế dọa sợ, tiếc một điều nàng đã sớm không phải. Vậy nên trong mắt cũng là nhàn nhạt không có lấy gợn sóng.

Cả dáng vẻ năm đó vừa bước chân về Phủ Thừa tướng, nhu nhược rụt rè của bản thân nàng đã không còn nhớ rõ...Mà nàng cơ bản cũng không thiết tha truy cầu chuyện đó...

Có rất nhiều thứ tựa như cánh hoa rơi rụng, hoa nở thì rất đẹp, nhưng khi đã úa tàn, mấy ai còn bận lòng...Thanh xuân bồng bột thì đáng để nhớ...nhưng qua rồi lại chẳng muốn lưu tâm...

...

Qua hai tiểu đình lục giác, một đoạn hành lang cửu khúc mới đến được Tĩnh viên của lão phu nhân. Xét về bối phận, lão phu nhân chính là trưởng bối tại Trịnh gia, nghiễm nhiên thành kẻ được truy phụng sung túc.

[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ