Trịnh Thi Âm đều là khiếp sợ cùng không thể tin, ả ta cứ nghĩ rằng người từ trong bước ra là Trịnh Đan Ny, nhưng bây giờ nhìn rõ là ai lại cảm giác như vỗ vào mặt mình đau điếng. Khi nãy, ả đóng vai hảo tỷ tỷ quan tâm tiểu muội, vậy mà ai là muội muội mình còn không phân biệt được, thật đủ giả tạo đâu.
Lưu nhị thiếu gia còn đang xoa xoa gáy lầm bầm mắng chửi, trông thấy Lưu chủ phu thâm trầm nhìn đến thì run rẩy lên. Lại thấy đám người đông đúc sau lưng, có chút mộng bức.
Trịnh Đan Ny một thân bệnh nặng đỡ Bạch Thúy, dáng vẻ chủ tử tình thân. Nàng gian nan nói: "Khụ... rốt cuộc là chuyện làm sao?... Thế nào lại?".
Lưu chủ phu tiến lên một bước, sắc nhọn nhìn Trịnh Đan Ny, âm dương quái khí hỏi: "Đang là giữa yến tiệc, tam tiểu thư làm sao lại biến mất?".
Trịnh Đan Ny để Bạch Thúy cho Bạch Hạ chiếu cố, ngữ khí khàn khàn đáp: "Khi nãy một gia nô quý phủ làm đổ rượu lên người tiểu nữ, khụ, tiểu nữ đành tạm nhờ khách viện thay y trang.... Bất quá chỉ vừa dời mắt một lúc, khụ, tự dưng lại xảy ra thế này, cầu chủ phu cho một lời giải thích?".
Lưu chủ phu có chút thoái thác nhìn Trịnh Thi Âm, hắn cứ đinh ninh Trịnh Đan Ny thất tiết mới kéo nhiều người đến. Bây giờ đối phương sạch sẽ đứng đó, ngược lại là hắn quá vô lý, chẳng qua người ta vừa rời khỏi liền cố tình làm quá đến vậy. Khiến người ta phải hoài nghi.
Trịnh Thi Âm thấy Trịnh Đan Ny y phục chỉnh tề liền biết chuyện đã bại, hận không thể bóp chết Trịnh Đan Ny ngay tại chỗ. Bất quá ở đây còn đang nhiều khách khứa nhìn chằm chằm. Nàng ta đành lấp lửng đáp: "Là ta lo lắng tam muội thân thể không khỏe nên đi tìm. Không ngờ còn xảy ra cảnh này...".
Trịnh Đan Ny nội tâm cười lạnh, lo cho nàng? Đủ buồn nôn, từ sáng đã thấy nàng không khỏe, sao không khuyên nàng ở nhà, cố tình lôi kéo nàng đến đây để hãm hại, còn nói như vẻ quan tâm lắm, đúng là mặt dày đến không tưởng. Chỉ là bên ngoài nàng vẫn ngụy trang sắc mặt bệnh trạng, lo lắng nhìn Bạch Thúy, lại nhìn sang Lưu nhị thiếu gia, ý tứ muốn nói lại thôi.
Trịnh Thi Âm đảo mắt gặn hỏi: "Làm sao muội biến mất rồi lại cùng ở đây với nhị biểu ca đâu?". Câu này không khác gì ám chỉ Trịnh Đan Ny phẩm hạnh ti tiện, cố tình hẹn hò tước quý lúc đang tiệc tùng. Xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định gán danh thất tiết cho nàng.
Trịnh Đan Ny vô thức cong khóe môi. Trịnh Thi Âm còn muốn làm tới, tốt, nàng phụng bồi ả ta! Nàng liền vờ ho khan từng trận, đáp:
"Nhị tỷ hiểu lầm rồi, khụ... muội thay y trang, Bạch Thúy.... là ra ngoài giữ cửa... khụ... thế nào thành ra như vầy... muội cũng không rõ...".
Trịnh Đan Ny suy yếu nói, dáng vẻ thập phần bệnh trạng chọc người thương tiếc. Nhìn vào chẳng khác nàng thân là chủ tử đang rất lo lắng cho nô tỳ của mình, nhưng sợ hãi Lưu gia ngạo mạn mà không dám đắc tội.
Quả là đánh mạnh vào tâm mềm của người khác. Đã là người chịu thiệt còn phải cắn răng không nói, không phải là khiến người khác đồng tình hay sao?
Người ngoài nhìn vào liền hiểu được năm sáu phần, ắt hẳn Trịnh tam tiểu thư y phục không sạch nên lui về khách viện chỉnh trang, còn kín đáo cho nô tỳ canh cửa, là người có phẩm hạnh. Sau đó, Lưu nhị thiếu gia hoang dâm thành thói tiến vào gây sự, là gây sự với nha hoàn của Trịnh Đan Ny mới xuất hiện cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Đảnxác][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc - Mặc Khách
FanfictionTác giả: Mặc Khách. Tên khác: một lần quay đầu cách hoa rơi. Vắn tắt: đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối c...