Nắm được tay cậu là điều trước giờ hắn luôn ao ước, ai mà không muốn nắm tay người mình thích chứ. Theo đuổi cậu khiến hắn cảm thấy bản thân kiên nhẫn vô cùng, chỉ có thể dùng lời nói để cậu mềm lòng, một cái nắm tay còn không được.
Jungkook bị kéo ra một góc, cậu chẳng dám nhìn hắn, sợ hắn cảm thấy cậu quá nhu nhược khi để đám người đó ức hiếp. Nhưng cậu đã cố hết sức rồi, phản kháng thì được gì chứ, vẫn là bị chà đạp đến tận cùng. Cậu không muốn đau nữa, bị đánh thật sự đau lắm, không muốn bị đánh nữa đâu.
"Bọn họ đã làm gì em?"
"Không...không làm gì hết."
"Đến kẻ ngốc còn biết đám người đó thật sự không hề xem em là bạn, cái họ muốn là sỉ nhục em."
Biết chứ. Jungkook biết hết tất cả nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Cuộc đời cậu đã quá đau thương rồi, chịu đựng vài lời sỉ nhục cũng không thành vấn đề. Đến cả bản thân cậu còn chưa từng cảm thấy bất bình thì hắn bất bình thay cái gì.
"Lần này thôi nhé, lần sau không được để người khác bắt nạt như vậy, anh xót lắm."
Vành tai chẳng mấy chốc đỏ ửng lên, dần dần lan khắp gò má trắng mềm. Kim Taehyung cúi đầu nhìn kĩ hơn. Jungkook ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, tay xoa xoa gò má để nó bớt đỏ, cứ như vậy sẽ bị hắn ghẹo cho xem.
Hắn xung phong đưa cậu về nhà, phần vì tiện đường, phần vì hắn muốn làm vậy. Đây cũng được xem là một bước tiến lớn giữa cả hai. Jungkook dần mở lòng với hắn hơn lúc trước, nói chuyện nhiều hơn mấy câu, tầng suất mỉm cười cũng tăng lên chút ít.
"Taehyung...anh thật sự giàu đến vậy sao?"
"Đương nhiên, không chỉ kinh doanh nhà hàng, gia đình anh còn có khách sạn, công ty và nhiều resort nổi tiếng. Thêm một ít bất động sản, đầu tư cổ phiếu, rảnh rỗi thì mở thêm vài sân golf để tiêu bớt tiền. Đôi lúc anh tự hỏi sao bản thân lại giàu có tới vậy."
"Đúng là giàu có thật."
Nói về độ tự luyến thì không ai vượt qua Kim Taehyung hắn. Vừa đẹp trai lại vừa giàu có, hắn tự luyến có gì sai.
"Vậy sao anh lại thích tôi vậy, trong khi tôi chỉ là một người hết sức bình thường, gia thế không có, ngoại hình cũng không."
"Vì em là Jeon Jungkook."
"Sao cơ?"
"Cần lý do để yêu một người sao, với anh yêu là yêu, không có vì sao và làm thế nào mà lại yêu."
Trái tim lạnh giá như được sưởi ấm. Cậu vô thức đưa tay chạm vào ngực trái, nó đập mạnh quá, bị sao vậy chứ, đập mạnh đến mức cậu sợ hắn sẽ nghe thấy.
_
Tối đó hắn có việc đột xuất nên không đến được. Dù vậy vẫn ghé sang quán nói với cậu một tiếng. Miệng thì nói không quan tâm vậy mà khi nãy có người đi qua đi lại mấy vòng để chờ đợi ai kia.
Họ Kim miễn cưỡng tham gia bữa tiệc cùng ba mình, tự dưng lại phải đến đây, làm hắn không được ở bên bạn nhỏ gì cả. Ông Kim thấy hắn không chú tâm bèn huých nhẹ vào tay. Bắt đi cùng một chút mà làm cái vẻ mặt thế đấy, không phải vì muốn hắn làm quen dần với mọi thứ hay sao, rồi ông cũng sẽ già, khi đó cơ ngơi này đều trông cậy vào anh em hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124