Tiếng nhạc ồn ào trong club dường như không ngăn được ba con người ở phía kia bàn chuyện công việc. Gần đây hắn đã chịu đến công ty, tất cả là nhờ Jungkook khuyên nhủ mới khiến hắn suy nghĩ lại việc này. Ông Kim mừng sắp khóc đến nơi vì đứa con trai này cuối cùng cũng chịu quay về thừa kế cơ ngơi để ông có thể nghỉ ngơi, ngày trước hắn đã nói chỉ muốn quản lý club và trường đua, còn bảo ông giao công ty cho Jiho quản lý, nhà hàng hay khách sạn gì đó cứ để Seunghoon đứng tên. Hắn không cần thừa kế thứ gì. Jungkook đúng là báu vật nhỏ của nhà họ, trị được thằng con này, ông quả thật bái phục.
"Vậy dự án lần này ba mày định đầu tư bao nhiêu?"
"Tao không chắc chắn, nghe đâu là khoảng một tỷ won."
Lee Sung Min gật gù khi nghe câu trả lời của hắn. Một tỷ won không đáng bao nhiêu với gia đình bọn họ, có thể nói là một con số lẻ, cái họ quan tâm là chất lượng dự án sắp tới. Đã đến lúc những người thừa kế đảm nhận nhiệm vụ của mình, gánh vác cả trọng trách phát triển tập đoàn vững mạnh hơn. Sinh ra ở gia đình tài phiệt thì phải biết áp lực của bản thân là hơn người khác gấp trăm lần.
Âm thanh ồn ào ở bàn bên cạnh khiến hắn vô cùng khó chịu, uống rượu thôi có cần làm ồn mọi người xung quanh vậy không. Cau mày nhìn sang đám người đằng kia, tâm trạng như bị kéo xuống hố sâu khi nhìn thấy tên tóc bạch kim mà bản thân ghét nhất. Tóc bạch kim dường như đã thấy hắn, vội rót cốc rượu mang đến bàn mời hắn uống cùng.
"Anh Taehyung, hiếm lắm mới được gặp anh ở đây, uống với em một ly được không?"
"Chắc tôi phải từ chối, người yêu tôi không thích mùi rượu."
Ai dám tin người không sợ trời không sợ đất như Kim Taehyung lại sợ mùi rượu bám trên người làm người yêu khó chịu. Trước nay chưa từng có ngoại lệ như vậy. Người khác không chịu đựng hắn thì thôi chứ làm gì có chuyện hắn thay dổi vì người khác. Càng nghĩ càng muốn gặp mặt người đó, cái người khiến hắn thay đổi chóng mặt như hiện tại.
"Anh có người yêu rồi sao?"
"Không được?"
"Em không có ý đó, chỉ không biết lần này lại là kiểu người thế nào, người yêu của anh luôn khiến em cảm thấy thú vị mà."
Ý tứ thâm sâu của câu nói này hắn vừa nghe qua đã hiểu. Oh Jaehwan luôn muốn mọi thứ xung quanh hắn, kể cả người yêu. Tiếc là gã chưa bao giờ đạt được ý nguyện, mấy cô gái kia chỉ quan tâm đến Kim Taehyung, một cái liếc nhìn cũng chẳng thèm nhìn gã. Muốn họ để mắt đến, vậy đợi khi nào chia tay với hắn đã.
Nhận thấy ba người họ không có ý muốn nói chuyện cùng mình, Oh Jaehwan ôm theo cục tức quay về bàn.
Bóng dáng nhỏ từ ngoài bước vào khiến hai mắt họ Kim sáng rực lên, xinh yêu nhà hắn đi đâu thế này, bình thường cậu đâu có thích đến đây.
Lee Sung Min và Park Joon Woo cũng phục cái tính dính người của hắn. Thấy cậu một cái là lao đến nhanh hơn tên lửa, Jungkook còn chưa kịp nói câu nào đã bị hôn tới tấp vào mặt.
"Khoan đã Taehyung...khoan mà...ưm đừng hôn nữa."
Phô trương đến thế là cùng, không cần thể hiện cho người khác biết cậu là người của mình đâu, người ta nhìn thôi cũng biết rồi.
"Em đến tìm anh sao?"
"Vâng ạ, em thấy cái thẻ này để trên bàn, có phải anh bỏ quên ở nhà không?"
"Bạn nhỏ ngốc, anh cố tình để lại cho em đó, nếu bạn không có việc gì làm thì có thể tiêu bớt tiền giúp anh."
Từ lúc bắt đầu hẹn hò cậu cứ luôn nói hắn không cần tốn tiền mua quà cho mình vào mỗi dịp kỷ niệm hay sinh nhật. Cậu trước giờ ít khi tổ chức sinh nhật, ngày kỷ niệm được ở bên hắn là quá đủ, quà cáp cũng chỉ là hình thức, có hay không không quan trọng.
Với lại cậu biết rõ hắn tiêu tiền nhiều cỡ nào, mỗi món quà tặng cậu đều có giá trị cao ngất ngưỡng, hắn không thấy xót tiền nhưng cậu thì rất xót, đơn giản vì cậu biết làm ra đồng tiền không hề dễ dàng. Thay vì vung tiền vào mấy thứ đó thì hắn nên để dành tiền lo cho gia đình tương lai sau.
"Anh cứ tiêu tiền như vậy thì sau này lo cho gia đình làm sao?"
"Gia đình? À, bạn là đang lo cho gia đình nhỏ của chúng ta có đúng không, thì ra Jungkook đã nghĩ đến việc về chung một nhà với anh rồi."
"Đâu...ai nói vậy chứ, anh suy diễn quá rồi đó."
Về chuyện đó cậu không cần lo lắng, tài sản của Kim Taehyung hắn đủ để chăm lo cho ba bốn thế hệ nữa, nghèo đi vốn là chuyện không thể.
Oh Jaehwan luôn nhìn theo hai người họ, khóe miệng khẽ nhếch lên khi gặp lại người quen, thấy cậu ra khỏi club bèn đuổi theo.
Bên trong ồn ào khiến cậu thấy không thoải mái, hắn đã bảo cậu ra ngoài này đợi mình, bàn bạc thêm một số chuyện với hai tên kia sẽ lập tức đưa cậu về nhà. Jungkook tựa người vào xe hắn ngắm nhìn bầu trời đêm. Cứ ngỡ tiếng bước chân sau lưng là của hắn mới vội quay lưng lại. Nét mặt trở nên khó coi khi nhìn thấy tên tóc bạch kim.
"Không phải Jeon Jungkook sao, lâu ngày mới gặp lại, chào em...người yêu cũ."
"Chào anh...tôi có việc nên xin phép đi trước."
"Khoan đã, đi đâu mà vội vậy, hay là em không muốn nói chuyện với anh?"
Giữa cậu và người này không có chuyện gì để nói cả. Ngày trước là do cậu ngu ngốc đi tin mấy lời ngọt ngào phát ra từ miệng gã. Chuyện hẹn hò đã là quá khứ, mà quá khứ thì không nên nhắc lại, để nó ngủ yên là tốt nhất.
"Anh tự hỏi em làm cách nào mà hẹn hò được với Kim Taehyung vậy, bằng khuôn mặt xinh đẹp này sao, hay là...bằng cơ thể này."
Cậu né tránh khi gã có ý định chạm vào mặt mình. Kim Taehyung vừa lúc bước ra khỏi club, đi đến hất bàn tay dơ bẩn đó ra.
"Có chuyện gì sao em?"
"Không có gì ạ."
"Không có gì thì tốt, vậy còn cậu, sao lại ở đây?"
Oh Jaehwan giật mình khi hắn hỏi đến mình.
"Chào hỏi thôi anh, người yêu của anh đúng là rất xinh đẹp, càng nhìn càng thấy vừa mắt em."
End chap 28
Tới nữa rồi đó 😒
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124