Chap 25: Bảo vệ anh rể

4.4K 181 4
                                    

"Anh rể, em đến đón anh đi mua sắm đây."

Nhóc Jiho và Seunghoon hớn hở bước vào quán, đứng từ xa cũng nghe thấy chất giọng thánh thót ấy. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị anh em bọn họ kéo đi. Khi sáng đã gọi điện cho hắn xin phép được đưa anh rể đi chơi một hôm, xem như tăng thêm tình cảm với nhau.

Hai nhóc con này rất thích cậu, từ lần gặp đầu đã có thiện cảm, người đâu vừa hiền lại vừa tốt bụng. Bảo sao anh trai cứ ở cạnh miết không chịu về nhà. Giờ thì Jungkook có ba cái đuôi nhỏ dính lấy mình mỗi ngày. Ngày nào cũng thay phiên nhau làm nũng với cậu, chẳng biết từ khi nào bản thân có thêm ba đứa "con trai".

Jeon Jungkook là một người có sức hút đặc biệt với anh em họ. Nhưng như vậy khiến cậu càng lo lắng hơn, tiếp xúc quá nhiều cậu lo sợ Jiho và Seunghoon sẽ không thích mình, vì cậu giao tiếp không giỏi, lại không biết cách làm người khác vui, liệu hai nhóc ấy có ghét mình vì chuyện đó.

Câu trả lời là không, một chút cũng không ghét. Bệnh tình của cậu tất cả mọi người đều đã nghe qua, Jungkook đã không còn gia đình bên cạnh, vậy nên hắn mong mọi người sẽ xem cậu như một thành viên trong gia đình mà đối đãi.

Kim Jiho hiểu rõ căn bệnh ấy nguy hiểm và rất cần có người bên cạnh động viên. Nhưng nhóc Seunghoon còn quá nhỏ để hiểu được, em bé ngoan ngoãn được căn dặn phải lễ phép với anh Jungkook, đừng làm anh buồn, cũng đừng làm anh khóc. Là anh Taehyung đã căn dặn bé như thế vào đêm qua đấy.

Trung tâm mua sắm hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Jungkook vốn không thích nơi đông người. Đang lúc hoảng sợ bèn nhận ra hai tay được hai bạn nhỏ này nắm chặt, Jiho nắm tay trái, Seunghoon nắm tay phải. Cái em bé Seunghoon này thật đáng yêu, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón trỏ của cậu, mỗi khi cậu sợ sệt dừng lại là em bé lấy hết sức lực kéo tay dẫn cậu đi về phía trước.

Do Nam-gil cũng đi cùng bọn họ, cà phê của quán đã hết nên nó đến đây mua thêm. Cửa hàng đối diện trung tâm mua sắm có bán loại cà phê rất thơm. Tranh thủ lúc ba người bọn họ mua sắm, nó chạy sang bên kia đường mua thứ cần mua.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng đã bắt gặp tên khốn nào đó giật túi xách người qua đường giữa thanh thiên bạch nhật. Bản tính chính nghĩa nổi dậy, Nam-gil bỏ mấy gói cà phê vào túi, chạy như bay về phía tên cướp vừa chạy. Nhưng có vẻ cái tên đó đã chạy khá xa, không biết có đuổi theo kịp không, thôi kệ, cứ chạy theo đã.

Tên cướp này khi sáng bước xuống giuờng bằng chân trái hay sao không biết, phía sau có người đuổi theo, phía trước bị tên nào đấy chặn đường. Cãi nhau với người yêu thì tìm nơi nào mà cãi, nhất thiết phải cãi tay đôi giữa đường vậy sao.

"Hai đứa kia, cãi nhau thì đi chỗ khác, né ra chỗ khác cho tao qua."

Đôi nam nữ chẳng thèm để ý đến lời tên khốn nói, cãi nhau thêm một lúc cô gái liền tặng người đàn ông một bạt tay rồi rời đi. Người kia lúc này mới để ý dáng vẻ khả nghi của tên cướp, mặt mũi kín mít, tay cầm túi xách, có người đàn ông nào lại mang theo túi xách bên người vậy đâu chứ.

Ghì chặt kẻ khả nghi xuống đất khi người kia có ý định chạy trốn. Do sơ ý, lúc lấy điện thoại trong túi quần gọi cho cảnh sát, gã bị tên cướp đá một cú vào bụng. Dù đã chạy theo nhưng vẫn không bắt được tên cướp, may mắn đã giành lại được túi xách.

Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ