Đối diện với ánh mắt sắt bén của người phụ nữ trung niên, Jungkook đến nhìn thẳng còn chẳng dám, cả buổi cứ cúi gằm mặt, dù có hắn bên cạnh vẫn không vơi bớt đi nỗi sợ. Đôi mắt tròn thỉnh thoảng lén nhìn lên, rồi lại vội vàng cụp xuống khi người phụ nữ đối diện nhìn mình.
Vài câu hỏi nhỏ xoay quanh chuyện tình cảm của cả hai cũng làm cậu thấy căng thẳng. Gia đình bốn người thay phiên nhau đặt câu hỏi, từ lớn đến nhỏ không xót người nào, cả hai cậu nhóc đáng yêu kia cũng hỏi hết câu này đến câu khác. Kim Taehyung gật nhẹ đầu khi cậu quay sang nhìn mình, Jungkook muốn hỏi ý hắn xem cậu có thể trả lời được hay không.
Gia đình của hắn rất ân cần với cậu, dù có hơi vồ vập nhưng chung quy vẫn rất đáng yêu. Ba mẹ hắn trẻ hơn tưởng tượng của cậu, nếu hắn không nói chắc cậu cũng không biết hai người họ đã ngoài năm mươi. Còn có hai cậu em trai, dáng vẻ và tính cách không khác gì hắn.
Bé Seunghoon nghiêng đầu nhìn anh trai dễ thương ngồi cạnh mình, kéo kéo tay áo cậu. Jungkook cũng nghiêng đầu nhìn lại bé. Hai em bé nhìn nhau một lúc lâu. Nhớ đến bánh kem dâu mình làm hôm qua, cậu đi nhanh vào trong lấy một ít ra cho bé.
"Anh cho em ạ?"
"Là anh tự làm đấy, em ăn thử xem có ngon không."
Cả nhà chăm chú quan sát từng hành động của Seunghoon, cái miệng bé xíu mà ăn miếng bánh to ơi là to, kem dính đầy miệng như mèo con còn không biết. Bật ngón cái ý nói bánh kem rất ngon. Jungkook lau đi vết bẩn trên miệng bé, không nhịn được mà xoa xoa mái đầu tròn tròn y hệt mình, cậu rất thích trẻ con, ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Họ Kim bắt đầu giở tính trẻ con, cầm tay cậu đặt lên đầu mình, hắn cũng muốn được cậu xoa đầu, trước giờ Jungkook chưa từng làm vậy với hắn, sao Seunghoon được xoa đầu mà hắn lại không, không công bằng chút nào. Kim Taehyung này cũng là em bé ngoan đấy.
"Xoa đầu anh nữa."
Ông bà Kim bên này trề môi khinh bỉ, cái dáng vẻ nũng nịu đó khó coi thật sự, tưởng mình còn là em bé hay sao vậy chứ. Jungkook hẹn hò với thằng nhóc chưa trưởng thành nhà ông bà chắc rất mệt mỏi. Đến người làm ba mẹ như hai người còn không chịu đựng nổi.
"Con muốn quen với người như này thật sao?"
"Mẹ à, mẹ nói gì vậy?"
"Biết tính tình nó như vậy vẫn yêu?"
"Con là thật lòng với em ấy."
"Dù mẹ nói gì con cũng không chia tay nó sao?"
"Mẹ..."
"Ôi im lặng đi, mẹ hỏi Jungkook chứ có hỏi con đâu mà cứ xen vào thế, hẹn hò với con làm thằng bé quá thiệt thòi, mẹ phải hỏi trước đề phòng trường hợp Jungkook muốn chia tay con thì mẹ còn có thể năn nỉ thằng bé giúp con một tiếng, không phải thằng bé thì không ai dám cưới người đào hoa như con đâu."
Hắn nghe thấy mà muốn méo cả mặt, thật không cho nhau chút sỉ diện gì cả. Có ai lại đi nói xấu con mình thậm tệ thế không.
"Jungkook không phải lo nhé con, nếu nó dám làm gì sai với con thì cứ nói với mẹ, mẹ đòi lại công bằng cho con."
"Mẹ à, con không phải loại người như vậy."
"Ai biết trước được, mà mẹ đang nói chuyện với em, né ra chút đi."
Vì đứa con trai cứ ngồi cạnh chen vào nên bà buộc phải đẩy hắn sang một bên, đi đến ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ dặn dò kĩ càng. Bà rất quý cậu bé này, và sẽ rất vui nếu cậu bé này trở thành một thành viên của gia đình bà.
"Khi nào rảnh con bảo Taehyung đưa đến nhà ăn cơm với mẹ nhé."
"Vâng ạ."
Bên ngoài không biết có chuyện gì mà vô cùng ồn ào, Jungkook thay đổi thái độ khi nhìn thấy người đang đứng ngoài kia, vẻ hoảng sợ thoáng hiện trên mặt. Kim Taehyung cùng lúc nhìn ra, mặt tối sầm vì cái người không biết xấu hổ làm loạn trước quán cà phê.
Cậu vội níu tay khi thấy hắn có ý định ra ngoài. Taehyung Khẽ xoa đầu trấn an bạn nhỏ nhà mình.
"Bạn nhỏ đừng sợ, anh giải quyết giúp em, ở đây chờ anh quay lại có được không, cấm em ra ngoài đấy, có thể ông ấy sẽ làm hại em."
Hắn cứ vậy hùng hổ mở cửa ra ngoài. Qua cửa kính cậu nhìn thấy ba mình lớn tiếng mắng chửi hắn, nói được vài câu liền động tay động chân.
"Tránh ra, tôi đến tìm con trai tôi."
"Nếu ông muốn tiền thì ở đây không có, đừng đến làm phiền Jungkook nữa."
"Mau gọi thằng con bất hiếu đó ra đây, nó dám bỏ mặc ba nó vậy sao, nó đã quên là ai nuôi nấng để nó khôn lớn như bây giờ sao?"
"Ba đã làm gì cho con chứ."
Thanh âm trong trẻo phát ra trước khi hắn kịp nói thêm câu nữa.
"Ba đã nuôi nấng con sao, thứ ba cho con từ trước đến giờ là những trận đòn cùng những câu mắng chửi thậm tệ, đến một bữa cơm đàng hoàng còn chẳng có, con mỗi ngày đều chạy sang nhà hàng xóm xin ít cơm về ăn, lớn một chút thì tự mình nấu. Lúc con bệnh sắp chết, ba thà lấy tiền mua rượu cũng không mua thuốc cho con. Tiền học phí đều là con làm thêm ngày đêm để trả. Như vậy là yêu thương con sao?"
"Mày đang kể khổ với tao đó hả?"
"Con không kể khổ, con muốn ba biết thời gian qua con chịu đựng những gì."
"Một triệu won, cho tao một triệu won tao sẽ không đến làm phiền mày nữa, mối quan hệ ba con cũng cắt đứt tại đây."
Lại là tiền, tình cảm ba con dễ dàng cắt đứt vì tiền vậy sao. Nhưng đáng tiếc cậu không thể làm theo yêu cầu này, một triệu won là con số cả đời cậu chưa dám mơ đến.
Lúc cậu còn đang thẩn thờ thì Kim Taehyung đã xử lý hết tất cả, một triệu won nhanh chóng được chuyển đến cho ông ta. Biết rằng cậu không nỡ nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Dường như không phải người ba nào cũng yêu thương con của mình.
"Nói được mong ông làm được, chuyện tai nạn lần trước tôi vẫn còn giữ lại bằng chứng ông xô ngã Jungkook xuống đường, camera gần đó ghi lại rõ ràng lắm đấy, nếu ông thất hứa vậy tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Tao cũng không cần thằng con bất hiếu này làm gì, mày muốn giữ nó lại để chăm sóc thì cứ việc, coi như tao bớt được của nợ."
Jungkook òa khóc nức nở ngay khi ông ta rời đi. Taehyung ôm bạn nhỏ vào lòng, muốn xoa dịu trái tim vỡ vụn nhưng không thể. Jungkook rất thương ba mình, dù có bị đối xử tệ thì ba vẫn là người quan trọng với cậu.
End chap 21
Thương em, ôm ôm em Koo Koo cái nào 🤗
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124