Bạn Jeon nhất thời đơ ra vài phút, bạn chưa tiêu hóa kịp câu chào vừa rồi của bọn họ. Vài tuần trước còn chặn đường lấy tiền của cậu, hiện tại đứng đây cúi chào vô cùng lịch sự, lại còn gọi cậu một tiếng "anh dâu", không hoang mang mới là lạ ấy.
Kim Taehyung dáng vẻ đắc ý quay sang nhìn thử phản ứng của bạn nhỏ nhà mình, đúng như hắn dự đoán, bạn ấy bất ngờ đến hai mắt mở to, miệng còn chẳng khép lại được. Tay xoa xoa mái đầu tròn, mối quan hệ tiến triển kéo theo những hành động cưng nựng ngày càng nhiều, Jungkook đáng yêu lắm, làm hắn chỉ muốn cưng nựng trong lòng cả ngày.
Về chuyện đám người này, là hắn đến tìm bọn họ nhờ bảo vệ bạn nhỏ những lúc hắn không có mặt, ai biết được ông ta sẽ vì tiền mà làm ra chuyện gì. Không chỉ bảo vệ cậu an toàn suốt đoạn đường về nhà, quán cà phê và ngôi nhà nhỏ cũng phải đảm bảo không ai đến làm phiền.
"Taehyung."
"Muốn cảm ơn anh chứ gì, dù có hơi ngại nhưng anh xin phép được nhận."
Trông cái vẻ mặt khoái chí kia kìa, ghét thật chứ. Không biết phải cảm ơn hắn làm sao cho đủ, những việc mà Kim Taehyung đã làm thật sự giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu bé đắm chìm trong bóng tối giờ đây đã tìm được chút ánh sáng len lói qua cuộc đời mình. Kim Taehyung là sự dịu dàng duy nhất của cuộc đời cậu.
Như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Giữa những đau khổ triền miên, hắn bước đến nắm lấy tay cậu chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn ấy. Ở cạnh nhau một khoảng thời gian dần sinh ra trong cậu sự phụ thuộc, thật sự là vậy, Jungkook không biết từ bao giờ lại muốn dựa dẫm vào một người đến vậy.
Ngoài ông nội ra chưa từng có ai dịu dàng với cậu đến thế. Cậu biết tính cách mình có phần kỳ lạ, luôn khiến người khác thấy khó chịu, chẳng có gì lạ khi ai ai cũng đều chán ghét cậu. Nhưng Kim Taehyung thì khác, với hắn cậu là tâm can bảo bối, là báu vật mà cả đời phải nâng niu. Nói sao nhỉ, trước nay hắn chưa từng cảm thấy như vậy với ai, cậu là người đầu tiên.
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Vì an toàn của bạn, anh tình nguyện làm tất cả."
Đám người bên cạnh bị nhét cho một bát cơm ngập mồm. Tự dưng lại được xem một màn tình cảm quá ư ngọt ngào. Anh một câu, em một tiếng, đúng là thứ tình yêu trong truyền thuyết.
Khi sáng hắn có đến con hẻm hôm trước tìm đám côn đồ. Vừa thấy hắn, cả đám bỏ chạy tán loạn, riêng tên cầm đầu vì không kịp chạy nên bị hắn nắm áo kéo ngược lại. Chấp tay thành khẩn nhìn người trước mặt, vừa định quỳ xuống liền bị hắn ngăn lại. Dù hắn có vô lý nhưng cũng không đến mức để người khác phải quỳ trước mặt mình.
Chỉ là đến nhờ họ đi theo bảo vệ Jungkook. Ban đầu hắn có ý định thuê vệ sĩ, nghĩ lại thì làm vậy có chút bất tiện, người ngoài kiểu gì cũng bàn tán về cậu. Cuộc đàm phán diễn ra rất nhanh chóng, tên cầm đầu gật đầu ngay lập tức khi nghe lời đề nghị vừa rồi. Đương nhiên không phải làm việc không công, hắn sẽ trả lương cho bọn họ đầy đủ. Vừa có việc làm ổn định, vừa có tiền sử dụng mà không phải cướp của người khác, có ngu mới để vuột mất việc làm tốt như vậy ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124