Phòng bệnh yên lặng một cách đáng sợ. Jungkook nằm trên giường, mặt mày xanh xao, môi tái nhợt, tay cắm đầy ống truyền dịch. Vết thương trên người cơ bản đã được xử lí, may mắn không có vết thương nào nghiêm trọng.
Chạm nhẹ lên vết bầm ngay khóe miệng, trong vô thức bạn nhỏ nhíu mày vì đau, hắn thấy vậy cũng chẳng dám chạm thêm. Không có nơi nào trên cơ thể là không bị thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến bọn họ hành hạ cậu thậm tệ như vậy.
Park Joon Woo và Lee Sung Min nghe tin hắn nhập viện liền phóng xe như bay đến đây. Bệnh viện này là của nhà Sung Min, ban nãy nghe ba mình gọi đến nói hắn vào viện là gã đã như người mất hồn, nhưng đó là vế đầu, vế sau ông nói hắn đưa một người bạn đầy thương tích nhập viện, chỉ là gã đã quăng điện thoại một góc rồi còn đâu.
"Cậu không bị sao hả?"
"Tôi bị cái gì được."
Taehyung khó hiểu nhìn hai người bọn họ, không biết nghe ai nói gì mà chạy bán sống bán chết vào đây. Lắc đầu bất lực với hai người bạn này, đừng nói là nghĩ hắn đi rồi đấy nhé, Kim Taehyung này không dễ chết vậy đâu, ít ra phải đợi đến khi theo đuổi bạn nhỏ thành công cái đã.
"Nhóc con ấy bị làm sao vậy, mấy hôm trước vẫn thấy vui vẻ lắm mà."
"Tao cũng chẳng biết là bị làm sao, bọn mày ở đây trông em ấy giúp tao một lúc, tao có chuyện cần trao đổi với bác sĩ."
Khi nãy bác sĩ yêu cầu được nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân, hắn hiện tại cũng được xem là người nhà của cậu, với cả hắn muốn biết bệnh tình của bạn nhỏ nhà mình.
Vị bác sĩ lớn tuổi đang ghi chép bệnh án, thấy hắn bước vào liền đặt bút xuống bàn, đẩy kính lên cao một chút để nhìn cho rõ.
"Bác sĩ, rốt cuộc em ấy bị làm sao vậy ạ?"
"Bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, có lẽ đã được một thời gian. Ngoại trừ những vết bầm tím tôi còn phát hiện vết răng khá sâu trên phần cánh tay, chứng tỏ mỗi khi gặp phải chuyện khiến bản thân sợ hãi cậu ấy sẽ tự làm đau mình."
"Trầm cảm sao? Nguyên nhân là tại sao ạ?"
"Tôi nghĩ cậu nên hỏi rõ bệnh nhân thì hơn, chỉ có cậu ấy mới biết rõ nguyên nhân khiến bản thân rơi vào khủng hoảng như hiện tại. Tạm thời cậu chưa nên hỏi về những vấn đề này thì hơn, tránh tình trạng bệnh nhân nhớ lại ký ức đau lòng, như vậy càng khiến bệnh tình thêm nặng. Cũng đừng tạo quá nhiều áp lực cho cậu ấy. Mọi chuyện vẫn cần chút thời gian. Trầm cảm không phải uống thuốc vài ngày là khỏi, nó cần có sự thoải mái về tâm lý và sự quan tâm của người nhà, gỡ được nút thắt trong lòng có lẽ là cách tốt nhất, vậy nên trong thời gian này mong cậu ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút, không để cậu ấy ở một mình."
Quay về phòng bệnh với tâm trạng phức tạp, hắn biết cậu là người sống khép kín với mọi thứ xung quanh, nhưng hắn chưa từng nghĩ cậu lại mắc bệnh trầm cảm.
Thời gian qua em đã chịu đựng những gì hả thiên thần nhỏ?
Tôi chỉ mong em không ôm hết tổn thương vào mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanfictionJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124