Kim Taehyung bị hai tên bên cạnh kẹp chặt ở giữa, đưa tay cầm lấy tách cà phê trước mặt vô cùng khó khăn, còn nhiều chỗ trống như vậy, nhất thiết phải ngồi sát vào nhau vậy sao. Hết cách, hắn đẩy mạnh làm Park Joon Woo và Lee Sung Min ngã nhào xuống đất.
Mới sáng ra đã theo hắn đến đây, mặt mày hầm hầm vậy khách hàng nào dám vào thưởng thức cà phê, hai cái tên này chính là muốn đuổi khách của bạn nhỏ đây mà. Nói là đến uống cà phê, giờ tách cà phê nằm trước mặt sao không chịu uống mà cứ nhìn chằm chằm về hướng Jungkook và Jo Won-chul đang đứng.
Do Nam-gil tung tăng bước vào, vừa đeo tạp dề vừa lẩm nhẩm về bài hát đêm qua mới nghe, vô tình bắt gặp đôi mắt sắt hơn cả dao nhìn chằm chằm về phía mình. Đó không phải cái người bị nó đánh te tua hôm trước sao, đến tận chỗ làm tìm chẳng lẽ muốn đòi tiền viện phí?
Giơ cao menu che mặt, xoay người quay vào trong quầy thu ngân với hy vọng người kia không nhìn thấy mình. Lee Sung Min đi đến chặn đường, hai tay bắt chéo, tựa người vào quầy thu ngân xem nó định giở trò gì. Quả nhiên người kia không thấy, nhắm mắt nhắm mũi làm sao rồi va vào người trước mặt.
"Che cái gì, tôi còn nhớ rõ mặt cậu, làm sao tôi quên được cái người đá tôi tím cả bụng."
"Anh đẹp trai à, tôi thành thật xin lỗi về chuyện đó mà, tôi cũng đã nói là nhìn nhầm anh với tên giật túi xách rồi, anh có cần đến tận chỗ làm việc của tôi vậy không."
"Cậu còn dám nói, nếu hôm đó cậu không bỏ chạy thì tôi đâu cần mất công như vậy."
Ra là vì lý do này nên mặt mũi sáng giờ cứ như bị ai giật mất sổ hộ khẩu. Phải công nhận một điều rằng hắn và hai tên bạn thân rất có duyên với những người làm ở quán cà phê này. Lại nhìn sang cặp đôi đầy đau khổ kia, Park Joon Woo không để lỡ mất cơ hội được nói chuyện cùng Jo Won-chul, quá khứ dù gì cũng đã qua, hiện tại mới là quan trọng nhất Có cứu vãn mối tình này được hay không phải dựa vào anh.
Nói mới nhớ bạn nhỏ nhà hắn đâu rồi nhỉ. À, bạn kia rồi, mải mê pha cà phê chẳng chịu để ý đến hắn gì cả. Cái dáng vẻ tập trung làm việc thật không thể xinh đẹp hơn. Jungkook là người cầu toàn trong công việc, nhìn vào từng động tác pha cà phê là hiểu, phải nói là không thể hoàn hảo hơn.
Ly latte rất nhanh đã được mang ra, trái tim trên mặt cũng quá nổi bật đi, không nói ra thì hắn vẫn biết cậu yêu hắn nhiều thế nào mà, không cần làm mấy việc đáng yêu vậy đâu. Làm vậy hắn thích chết mất. Hóa ra bạn nhỏ nhà hắn cũng có lúc ngọt ngào như vậy.
"Bạn ngồi đây với anh chút đi."
Ở cạnh nhau gần như mỗi ngày nhưng với hắn chưa bao giờ là đủ. Cậu vừa xa tầm mắt một chút là thấy nhớ nhung không chịu được, đôi lúc hắn nghĩ có phải bản thân mắc chứng nghiện người yêu rồi không, chứ làm thế nào mà hắn lại mê đắm cậu như vậy.
"Taehyung, anh từng qua lại với rất nhiều người sao?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em thấy thắc mắc nên hỏi ạ, nếu anh khó chịu thì không cần trả lời đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124