Chap 12: Yêu em mất rồi

5.9K 266 9
                                    

Loay hoay trong bếp với nồi cháo sôi sùng sục trên bếp. Kim Taehyung chăm chú cắt nhỏ cà rốt, ít phút lại nhìn sang nồi cháo. Điện thoại đặt gần đó vẫn còn sáng, người ở đầu dây bên kia nghe rõ từng âm thanh đổ vỡ, kể cả tiếng hét thất thanh lúc cắt trúng tay.

"Con có bị sao không đó?"

"Vẫn ổn ạ, mẹ không cần lo đâu."

"Mà sao tự dưng lại muốn nấu cháo vậy, con bệnh hả, cần mẹ nấu rồi gửi đến không?"

"Không phải con mà là người khác, một người vô cùng đặc biệt."

Bà Kim định hỏi thêm nhưng hắn đã tắt máy từ lúc nào. Ra là một người đặc biệt, thảo nào con trai bà từ sớm đã gọi điện nhờ bà chỉ cách nấu cháo, còn tưởng đầu bị đập vào đâu chứ. Nhưng cái người đặc biệt đó là ai chứ, thật muốn biết quá đi mất. Là cao nhân phương nào có thể khiến con trai bà đặt nhiều tâm tư vào như vậy.

Trong lúc chờ cháo chín, hắn lấy băng cá nhân băng bó cho ngón tay bị thương. Nghĩ cũng lạ thật, cả đời chưa từng hạ mình với bất kỳ ai, giờ lại bận tâm vì một bạn nhỏ đến vậy. Không biết bạn ấy đã dậy hay chưa. Cả ngày hôm qua bạn ăn rất ít, bạn nói là vì thức ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị. Vậy nên hắn mới cất công nấu cháo chỉ mong bạn ăn ngon miệng hơn. Chẳng biết là ngon miệng hay bạn Jungkook sẽ ngất xỉu vì tài nấu ăn thần thánh của hắn.

Họ Kim mở cửa bước vào, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng. Vô tình va phải bóng dáng nhỏ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hướng về bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ. Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy cô đơn.

"Em đang làm gì đấy bạn nhỏ?"

"Tôi ngắm cảnh."

Mùi cháo thơm nức lan tỏa khắp căn phòng. Jungkook tựa người vào đầu giường, ngoan ngoãn để hắn đút cháo giúp. Không phải cậu không tự mình làm được, chỉ là muốn biết cảm giác được người khác chăm sóc là như thế nào.

"Taehyung."

"Sao thế?"

"Chân đau."

Hắn nhìn theo hướng tay cậu, vén nhẹ ống quần lên xem thử, vết bầm ở chân vẫn còn khá nặng nên Jungkook thấy đau cũng phải. Đánh đập con ruột của mình đến mức này, ông ta có còn là con người hay không.

"Taehyung, giờ tôi đã hiểu vì sao người ta lại muốn tự tử rồi."

Hắn rất hoảng khi nghe cậu nói vậy, câu nói phát ra từ miệng cậu nghe sao nhẹ nhàng quá, nhưng sâu bên trong nó tăm tối và nặng nề biết bao nhiêu. Cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay sang nhìm cậu hết sức dịu dàng.

"Có thể em sẽ thoải mái khi làm vậy nhưng còn những người yêu thương em thì sao. Họ yêu em, quan tâm em, chăm sóc cho em, và rồi em muốn họ nhìn em ra đi. Như vậy thật không công bằng cho họ chút nào. Liệu em có từng nghĩ đến mẹ mình không, bà mang em đến với cuộc đời này với mong muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp, mong em hạnh phúc với lựa chọn của bản thân, dù ở trên trời cao thì bà cũng không mong em kết thúc cuộc đời mình ở đây.

Nếu em chết đi...tôi ở lại thế gian này biết làm sao đây."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Từng tiếng nấc vụn vặt phát ra. Jungkook không muốn chịu đựng nữa, cậu muốn khóc thật lớn để người khác biết mình đau đớn bao nhiêu, để họ thấy thời gian qua căn bệnh trầm cảm ấy đã dằn vặt cậu thế nào.

Cắn chặt bàn tay bị thương nhằm xua đi sự sợ hãi, lực cắn vô cùng mạnh nhưng cậu không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút, bởi nỗi đau thể xác còn chẳng đau bằng nỗi đau tinh thần. Kim Taehyung gỡ tay cậu ra, thay vào đó là cánh tay của mình, hãy để hắn được làm chút gì đó cho bạn, xin đừng bắt hắn thấy bạn tự làm đau mình như hiện tại.

Vòng tay to lớn bao trọn lấy thân ảnh nhỏ, Taehyung vẫn rất kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng gầy để bạn biết hắn vẫn luôn ở cạnh bạn. Ban đầu bạn ấy vùng vẫy cố thoát khỏi hắn, được một lúc thì không quấy nữa, an ổn tựa đầu lên vai hắn thiếp đi lúc nào không hay.

_


Kéo chăn đắp cho người nằm trên giường. Taehyung mở cửa ra ngoài để cậu có không gian yên tĩnh, vừa lúc Park Joon Woo và Lee Sung Min đến thăm. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện cả ba chỉ biết ngồi trầm ngâm bên ngoài.

"Không ngờ bệnh tình em ấy nghiêm trọng như vậy."

Park Joon Woo còn nhớ rõ cái hôm nhận bánh giúp hắn, lần đó Jungkook mỉm cười tươi tắn, không có vẻ gì như đang buồn. Đến giờ anh mới hiểu được đằng sau nụ cười kia là biết bao nỗi buồn được ẩn giấu, người ta cười có thể không phải vì người ta vui, người ta cười vì không muốn người khác buồn bã giống mình.

"Nói tao nghe đi Taehyung, mày yêu em ấy thật rồi đúng không?"

"Ừm, ban đầu tao nghĩ mình cảm thấy hứng thú vì Jungkook không giống những người khác, chỉ cần ngủ với em ấy một đêm coi như xong chuyện. Nhưng có vẻ tao đã tính toán sai, càng tiếp xúc tao lại càng muốn được ở bên bảo vệ cái bạn nhỏ không biết tự lo cho bản thân này, muốn được cùng bạn nhỏ hẹn hò và nói lời yêu thương với em ấy mỗi ngày. Tao thật sự yêu em ấy mất rồi."

Lee Sung Min bày ra vẻ mặt mãn nguyện khi nghe mấy lời này. Biết yêu ai đó là tốt. Hắn cũng không còn nhỏ, nghiêm túc tìm hiểu ai đó đi là vừa. Công lao của Jungkook là vô cùng lớn, nhờ bị cậu thu phục mà tên đào hoa này không thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa.

"Những ngày tháng tự do của mày sắp kết thúc rồi Kim Taehyung, chuẩn bị tinh thần bị 'vợ' quản đi là vừa. Chúc mừng nha đồ đào hoa."










End chap 12

Úi ngọt ngào ghê ☺













mith💜

Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ