"Anh Jaehwan, anh định để Kim Taehyung lên mặt với chúng ta mãi sao?"
"Tao đã nghĩ ra cách rồi, đảm bảo lần này thằng khốn đó sẽ không còn hống hách được nữa."
"Vậy anh định làm thế nào?"
"Đương nhiên là ngủ với người yêu nó rồi, tụi mày thử tưởng tượng khuôn mặt tức tối của nó khi thấy những tấm ảnh lúc người yêu nó nằm cạnh tao, tụi mày biết mà, Kim Taehyung trước nay không thích xài chung đồ với ai, tao cá là nó sẽ điên tiết lên cho xem."
_
Mồ hôi ướt đẫm trán, Jungkook nắm chặt chăn, cơn ác mộng cứ vậy ập đến. Mấy tháng trở lại đây cậu đã không còn gặp ác mộng như lúc trước, vậy mà từ sau lần gặp Oh Jaehwan, ác mộng khủng khiếp lại quay về. Cậu rất sợ, sợ ký ức đau đớn đó lần nữa quay về.
"Không, đừng mà, đừng đánh tôi."
Kim Taehyung mơ màng nghe thấy tiếng nức nở bên tai. Nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp cảnh tượng xót xa, Jungkook ôm chặt cả cơ thể như muốn né tránh cái gì đấy, khóe mắt có hơi ươn ướt nước. Hắn nhích người lại gần ôm chặt cơ thể nhỏ vào lòng, miệng không ngừng nói lời trấn an.
"Anh ở đây, Jungkook đừng sợ, có anh ở đây."
Đôi mắt nhòe nước khẽ mở ra, cảm giác yên tâm tràn ngập trong lòng khi khuôn mặt người thương hiện lên trước mắt. Cậu vội nhào đến ôm chầm lấy hắn, không chút ngần ngại òa khóc trên bờ vai vững chãi. Dường như ông trời không để cậu hạnh phúc quá lâu, hay cuộc đời này vẫn chưa đủ đau khổ.
Chuyện giữa cậu và Oh Jaehwan đã qua rất lâu, đến nhớ Jungkook cũng không muốn nhớ. Người như gã chắc chắn không để ai sống yên. Chỉ sợ Kim Taehyung biết chuyện, đến lúc đó hắn có chán ghét cậu không, có vì vài chuyện trong quá khứ mà bỏ rơi cậu. Nếu thật sự là vậy thì cậu biết phải làm sao đây?
"Taehyung, anh đừng bỏ rơi em, em sẽ cố gắng làm anh vui mà, xin đừng vứt bỏ em."
Taehyung như mọi ngày xoa xoa lưng cậu, vuốt gọn sợi tóc lòa xòa trước trán.
"Anh không bỏ em đâu, bé ngoan đừng sợ."
Phải đến ba giờ sáng cậu mới ngủ được một chút, nhờ vào viên thuốc ngủ hắn đưa cho. Nếu là thường ngày hắn sẽ không cho cậu sử dụng thuốc ngủ, bác sĩ có nói không nên quá phụ thuộc vào thuốc ngủ vì bất kỳ loại thuốc nào cũng có tác dụng phụ, đó là lý do hắn ít khi để cậu uống. Nhưng hôm nay thì khác, nếu không uống thuốc cậu sẽ không tài nào vào giấc được.
_
Tưới nước cho khóm hoa nhỏ trước quán cà phê, đầu cứ nghĩ về chuyện đâu đâu. Khi sáng hắn có bảo ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu, giờ mà ở một mình chắc sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn, đến quán cà phê tìm việc gì đó làm để không có thời gian suy nghĩ lung tung thì hơn.
Về chuyện Oh Jaehwan, cậu sẽ tìm cơ hội kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Cậu không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì với người mình yêu. Gã ta đã là quá khứ, hiện tại cả hai không liên quan đến nhau, mãi mãi cũng không liên quan đến nhau.
Chiều đó lúc đóng cửa chuẩn bị về nhà cậu nhìn thấy đàn em làm việc ở club của hắn. Thường ngày đều đi cùng bọn người Bae Woojin, hôm nay một mình đến đây tìm cậu đúng là có hơi lạ. Người kia vừa xuống xe đã cúi đầu chào cậu.
"Anh Jungkook, anh Taehyung bảo em đến đón anh."
"Nhưng anh ấy đâu có nói với tôi, anh ấy nói cả ngày hôm nay phải làm việc cùng anh Joon Woo và anh Sung Min không phải sao."
"Em cũng không biết ạ, em chỉ làm theo lệnh thôi."
Cậu lấy điện thoại từ trong túi định gọi điện xác nhận với hắn, chưa kịp mở máy đã bị người kia cản lại.
"Anh Taehyung nói là có chuyện rất gấp nên bảo anh đến đó liền ạ, anh không cần gọi anh ấy đâu."
Jungkook dù có hơi nghi ngờ vẫn lên xe vì không muốn hắn chờ đợi. Dù gì người này cũng là người của hắn nên không có gì phải lo.
Kim Taehyung trước giờ từng hẹn cậu ở khách sạn sao? Đi theo người kia vào căn phòng ở tầng mười, lúc cánh cửa phòng mở ra cậu mới biết bản thân đã bị lừa, Oh Jaehwan tựa người vào cửa hướng tầm mắt về phía cậu.
"Chào em người đẹp, lại gặp nhau rồi."
Xoay người bỏ chạy liền bị người kia chặn lại, đám người mặt mày dữ tợn từ đâu đi đến đứng chặn trước cửa không để cậu có cơ hội chạy thoát. Người đàn ông đưa cậu đến đây không muốn bị liên lụy nên rời đi nhanh chóng, Jungkook chạy đến nắm chặt tay anh ta.
"Xin anh đừng bỏ tôi lại đây mà, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây với."
Người đàn ông dứt khoác gỡ tay cậu ra, vô tình để móc khóa trên tay cậu vướng vào áo mình, cho vội vào túi rồi vội vã rời đi.
Bỗng cậu cảm thấy da đầu tê rần, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị kéo về sau. Oh Jaehwan nắm tóc cậu đẩy ngã xuống giường.
Bọn đàn em bên ngoài cẩn thận đóng cửa phòng giúp gã. Jungkook tuyệt vọng nhìn cánh cửa dần khép lại, yếu ớt phản kháng nhưng không chút tác dụng, cơ thể bị giữ chặt trên giường, chính là không có cách chạy thoát.
"Xin anh đừng làm vậy với tôi, chuyện của chúng ta đã qua lâu lắm rồi, tôi sẽ không nói với ai về chuyện lúc trước hết, xin đừng làm gì tôi mà."
"Người đẹp đừng sợ, anh chỉ muốn 'yêu' em một chút thôi, nếu không ngoan anh sẽ làm em đau đấy có biết không."
Lời lẽ khiến cậu không thể kinh tởm hơn, lùi người ra sau né tránh từng cái đụng chạm. Đá mạnh vào chân lúc gã có ý cởi cúc áo cậu. Oh Jaehwan mất kiên nhẫn, vung tay tát thẳng vào mặt cậu, khóe miệng ứa ra dòng máu tanh.
"Nhẹ nhàng mày không nghe phải không?"
"Thả tôi ra...cứu với...Taehyung ơi cứu em."
"Mày nghĩ nó sẽ đến cứu mày sao, đúng là vẫn ngu ngốc như ngày nào. Chính Kim Taehyung đã tặng mày cho tao đấy, mày biết nó nói gì không, nó xài thứ nhàm chán như mày đến chán ngấy rồi, bảo tao muốn thì cứ đến mà sử dụng."
"Không phải...không phải như vậy...hức...Taehyung không bao giờ nói như vậy...nói dối."
Gã vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt cậu.
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, đến bây giờ mày vẫn ngây thơ như vậy, người nhàm chán và có vấn đề thần kinh như mày ai sẽ yêu thật lòng chứ, không ai yêu mày cả, KHÔNG MỘT AI."
Trái tim vừa được chữa lành như muốn vỡ tan lần nữa. Cậu đau lắm, thật sự rất đau. Taehyung của cậu không phải người như thế, Taehyung là anh hùng bảo vệ cậu khỏi người xấu, Taehyung lo lắng cho cậu hơn bất kỳ ai trên đời.
Và...Taehyung cũng yêu cậu.
End chap 32
Cái miệng kìa trời, chắc tao bẻ răng rồi cắt lưỡi mày quá 😒
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124