Căn nhà tối om không một ánh đèn. Trong không gian yên ắng, giọng nói hắn vang vọng khắp nhà, ngay lúc này đây hắn muốn nghe thấy giọng nói của cậu. Nhanh chóng chạy lên phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng nhỏ. Phòng ngủ trống trơn, tấm chăn bị vén sang một bên, xoay người định ra ngoài tìm kiếm chợt hắn nghe thấy tiếng khóc từ đâu đó truyền đến.
Lần theo âm thanh ấy, hắn tìm thấy Jungkook đang ngồi khóc trong tủ quần áo. Bạn nhỏ ngồi co ro một góc, bịt chặt hai tai lại tránh tiếng sét ngoài kia, đôi mắt bạn cứ nhắm nghiền trông vô cùng đáng thương. Giọng nói của hắn dường như cũng chẳng thể xoa dịu nỗi sợ trong bạn. Mưa mỗi lúc một lớn. Sấm càng lúc càng to.
"Jungkook, là anh đây, anh đưa em ra ngoài nhé."
Hắn ngầm hiểu không trả lời chính là đồng ý. Từng bước tiến lại gần bế cậu đưa về giường ngủ. Cậu tựa vào ngực hắn, vòng tay ôm cổ, mặt vùi vào hõm cổ thơm mùi bạc hà nhè nhẹ. Tỉnh giấc không thấy hắn bên cạnh khiến cậu rất sợ, bên ngoài lại mưa lớn như vậy, không biết cậu khi nãy đã sợ hãi đến mức nào. Tủ quần áo luôn là nơi an toàn nhất từ trước đến giờ, mỗi khi ông ta say sỉn về nhà thì cậu luôn trốn vào đấy để không bị đánh.
Đặt cậu nằm lên giường. Bản thân đi đến bật hết tất cả đèn trong phòng lên, vì cậu sợ nhất là bóng tối nên hắn lúc nào cũng để căn nhà trong tình trạng sáng đèn. Khi nãy rời đi quá vội nên quên mất. Là tại hắn, tất cả là tại hắn, tại hắn mà bạn hoảng sợ như vậy.
Jungkook níu tay khi hắn chuẩn bị rời đi, đôi mắt tròn long lanh như muốn yêu cầu điều gì đó, ngập ngừng định nói nhưng rồi lại thôi. Họ Kim muốn biết cậu đang nghĩ gì, được nghe chính miệng cậu nói ra thì càng tốt, nếu không có cái gì đó thúc đẩy thì cậu chắc chắn không chịu nói ra.
"Vậy anh đi xuống nhà nhé."
"Khoan...khoan đã, anh ở lại với tôi một chút được không."
"Sao cơ? Em nói gì anh nghe không rõ?"
"Ở lại với tôi đi mà, xin anh đừng rời đi."
Hít một hơi thật sâu lấy can đảm trước khi nói ra câu nói ấy. Jungkook trước nay luôn cho mình là gánh nặng của người khác, vậy nên cậu chưa từng đòi hỏi hay yêu cầu ai bất kỳ điều gì. Nhưng với Kim Taehyung thì lại khác, cậu muốn hắn ở lại để bản thân cảm nhận được chút hơi ấm.
Giọng nói ngọt ngào làm tim hắn muốn nhũn ra. Thêm cả cái dáng vẻ mèo con làm nũng kia nữa. Tim có sắt đá đến mấy cũng phải chịu thua thôi. Em rốt cuộc là thần tiên phương nào mà lại khiến anh đắm say đến vậy.
"Cho anh nằm cạnh bên bạn nhé."
"Nằm cạnh sao...anh không làm gì tôi chứ?"
"Làm...à không, anh thì làm gì em được chứ, anh hứa sẽ không làm gì em đâu."
Cậu nửa tin nửa ngờ lời hắn nói, lời phát ra và khuôn mặt gian xảo kia không giống nhau chút nào. Nhưng cậu vẫn lựa chọn tin hắn, nếu dám không giữ lời thì cậu sẽ không thèm gặp mặt nữa cho mà xem.
Hắn nằm xuống bên cạnh, nửa muốn ôm nửa không dám khiến tay hắn cứ lúng túng không biết nên đặt ở đâu. Như vậy sẽ khiến bạn nhỏ sợ hắn, vẫn là để cậu từ từ chấp nhận thì hơn. Được nằm chung trên một chiếc giường đã là một bước tiến lớn.
"Kim Taehyung, sao anh lại thích tôi vậy hả, gia cảnh khó khăn, tính tình kỳ lạ, suốt ngày toàn gây rắc rối cho anh, anh thích gì ở một người như tôi?"
"Em đã hỏi anh câu này biết bao nhiêu lần rồi, câu trả lời của anh vẫn vậy, anh thích em vì em là chính em, sao cứ phải có lý do cho việc anh thích em chứ."
"Lúc đầu anh theo đuổi vì muốn ngủ với tôi thôi đúng không?"
"Đúng vậy, anh thừa nhận ban đầu tiếp cận em vì lý do đó, nhưng hiện tại thì khác, anh thật lòng yêu và muốn ở bên cạnh che chở cho em cả cuộc đời."
Kim Taehyung vốn chưa từng nghĩ bản thân có thể nói ra mấy lời tỏ tình ngọt ngào như vậy. Người khác luôn nghĩ hắn là kẻ đào hoa, chỉ biết lừa dối tình cảm của người khác, nhưng với Jungkook, hắn là một lòng một dạ.
"Jeon Jungkook, cho anh được ở bên em được không, đừng cố chịu đựng đau thương một mình, để anh chia sẻ cùng em có được không em."
"Sao anh cứ muốn yêu tôi thế, dính phải rắc rối như tôi không khiến anh mệt mỏi sao, rồi anh cũng sẽ thấy chán người lập dị như tôi thôi."
"Ai nói anh sẽ chán em hả, chúng ta còn chưa hẹn hò làm sao em biết anh sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, bạn nghĩ anh là người đểu cáng đến vậy sao."
Chưa kịp dứt lời đã bị cậu ôm chầm lấy. Từ trong lòng hắn, Jungkook ư ử lên tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng vừa đủ lọt vào tai hắn.
"Vậy...chúng ta hẹn hò đi."
Họ Kim như không tin vào tai mình, cả buổi cứ cười một mình như kẻ ngốc, liên tục bảo cậu lặp lại câu nói vừa rồi. Giờ hắn đã có thể đường đường chính chính ôm bạn nhỏ nhà mình vào lòng, đặt lên trán bạn một nụ hôn. Bao bọc bạn trong vòng tay. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc.
Đêm ấy Jungkook mơ thấy mẹ mình, mẹ mỉm cười rồi vuốt ve tóc cậu, sau đó hình bóng mẹ dần mờ đi rồi biến mất trước mặt cậu. Giật mình thoát khỏi giấc mơ ấy, cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay hắn. Cậu thường gặp ác mộng vào mỗi đêm, những lúc như vậy chỉ có thể tự ôm lấy mình mà khóc, nhưng hiện tại đã có hắn bên cạnh, Jungkook không phải sợ nữa, Kim Taehyung sẽ luôn ở bên cậu.
Chạm vào khuôn mặt góc cạnh của người yêu, từ đôi mắt cho đến đôi môi, từng nơi từng nơi đều chạm qua. Mẹ xuất hiện trong giấc mơ có lẽ là vì bà cảm thấy yên lòng khi con trai tìm được người yêu thương thật lòng, con trai nhỏ sẽ không phải chịu đựng một mình, từ giờ đã có người thay mẹ yêu con.
End chap 18
Vậy là hẹn hò rồi á hả ☺
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124