Vị khách quen thuộc ngồi một góc vẫy tay chào cậu chủ quán. Cậu chủ quán nhân lúc quán còn chưa đông khách mon men đến gần ngồi cạnh vị khách. Nhẹ hôn lên bàn tay còn vương mùi cà phê, có vẻ người yêu hắn mới là chất kích thích chứ không phải cà phê.
"Anh muốn uống chút gì không?"
"Americano đá nhé."
"Đắng đấy, anh không thích đồ uống có vị đắng mà."
"Có em ở đây là đủ ngọt rồi."
Cái miệng ngọt ngào này thật lợi hại. Một câu nói cũng đủ làm trái tim cậu đập liên hồi. Đánh yêu lên vai khi hắn cúi đầu định hôn lên môi cậu, nếu là ở nhà thì cậu có thể đồng ý, nhưng ở đây đông người quá nên người ta không đồng ý đâu.
Hắn hôm nay ngồi lại lâu hơn mọi ngày. Mắt hết nhìn nơi này lại ngó nơi khác. Chính xác là đang quan sát cậu nhân viên đứng pha chế ở phía kia, nói thật thì hắn không tin người hiền lành như Jo Won-chul lại lừa dối tình cảm của Park Joon Woo. Nhưng nếu đó là thật thì y cũng quá cao tay đi, đến Park Joon Woo cũng trêu đùa được.
Đêm qua họ Park đã gọi điện nhờ hắn đến quán cà phê trông chừng nhóc con ấy giúp mình. Anh phải sang nước ngoài xử lý công việc, chắc phải đến ngày mai mới về được, không cho người trông chừng kĩ lỡ đâu y nhân lúc anh không có ở đây mà bỏ trốn thì sao.
Lee Sung Min vẫn còn dỗi nên không đến đây giữ người giúp anh một tay. Ai bảo làm gã dỗi làm gì. Trừ khi Park Joon Woo lên tiếng năn nỉ, nếu không đừng nghĩ đến chuyện nhận được sự giúp đỡ của gã. Giận anh thì cũng thôi đi, sao lại quay sang giận luôn cả hắn, hai người cãi nhau có liên quan đến tôi hay sao.
"Mày đang ở đâu, mau đến đây giúp tao ngay."
"Không đến, tao đang dỗi hai đứa mày."
"Tao đã làm gì mà mày dỗi tao hả thằng kia?"
"Mày không lên tiếng bênh vực tao, tao dỗi."
Thề với trời đất, hắn mà gặp được chắc chắn ném Lee Sung Min xuống sông Hàn làm mồi cho cá. Tưởng mình còn là trẻ lên ba hay sao mà dỗi với hờn, trẻ lên ba còn không vô lý như gã.
Chuyển hướng gọi cho đứa bạn còn lại, chẳng biết đang làm gì mà bắt máy chậm chạp quá không biết. Rốt cuộc là người yêu của ai đây, không tự mình trông còn bảo hắn trông giúp, bị nhóc con ấy đá là đáng.
"Tao nghe đây."
"Mày chết ở đâu mà không bắt máy hả, có biết người yêu mày đang..."
Hắn vốn định bịa chuyện rằng có người muốn tán tỉnh Jo Won-chul để anh nóng lòng quay về, nhưng giờ không cần bịa nữa, thật sự có người đến tán tỉnh rồi. Chàng trai lạ mặt mang theo cơm trưa đến cho y, qua cử chỉ có thể thấy cả hai vô cùng thân thiết.
"Đang cái gì, mày nói cho hết đi."
"Đang nhận cơm trưa của một nhóc đẹp trai nào đó, tuy không biết quan hệ là gì nhưng có vẻ đẹp trai hơn mày đó bạn à."
"SAO CƠ, THẰNG NHÓC NÀO HẢ?"
Taehyung giật mình vì âm thanh lớn phát ra từ bên kia, vội đưa điện thoại ra xa vì sợ tai mình mất khả năng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124