Chap 31: Người của tôi, chỉ tôi được nhìn

4.3K 182 0
                                    

Tham dự một buổi tiệc sang trọng thật quá khó khăn, nhất là với người trước nay không giỏi giao tiếp như cậu, đến đó chỉ thêm mất mặt, vẫn là để hắn đi một mình thì hơn. Kim Taehyung làm sao chấp nhận, trong khi hắn vui vẻ với bạn bè thì cậu phải làm việc quần quật, nhất định không được, phải đưa cậu theo cùng để hắn còn giới thiệu cho mọi người cùng biết.

Chỉ là tham dự một buổi tiệc, không cần căng thẳng đến vậy đâu, xem cậu đến thở còn chẳng dám thở mạnh kia kìa. Hắn đưa tay để cậu khoác tay mình, nếu thấy không thoải mái vậy cứ đi cạnh hắn là được. Jungkook mỉm cười nhìn hắn, hít sâu một hơi rồi cùng hắn bước vào trong.

Không gian bên trong vô cùng sang trọng, khách mời đều là con nhà quyền thế. Trong số khách mời đằng kia hình như có một người trông rất quen, đó là Do Nam-gil không phải sao, còn có phía kia là Jo Won-chul mà. Không hẹn mà cả ba lại gặp nhau ở cùng một nơi.

Chủ nhân của buổi tiệc là tiền bối học cùng khoa với hắn, dù đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng cả hai vẫn còn giữ liên lạc, tiền bối cũng là người cho hắn lời khuyên khi hắn có ý định mở club. Thấy hắn và cậu bước đến, tiền bối tự mình bước ra tiếp đón hai người họ. Không mấy người được tiền bối đón tiếp chu đáo vậy đâu.

"Tiền bối, chúc mừng sinh nhật anh."

"Lâu rồi mới thấy cậu chịu tham gia tiệc tùng, sao hả, bị ai nắm thóp rồi có đúng không?"

"Đúng là chỉ có tiền bối hiểu em nhất, đây là người yêu em, em ấy tên Jeon Jungkook."

Tiền bối Kang vừa gặp đã có thiện cảm với bé con đi cùng hắn, chỉ là có chút không hiểu, em rể này đâu phải kiểu người lý tưởng mà Kim Taehyung thường nói với anh. Thì ra khi yêu, hình mẫu lý tưởng cũng chỉ là khái niệm.

"Em chào anh ạ."

"Chào em thiên thần nhỏ, mắt nhìn người của Taehyung đúng là tốt thật, em thật sự rất đáng yêu."

Trong lúc hắn trò chuyện cùng tiền bối, cậu bên này thỏ thẻ vào tai vài câu rồi đi đến chỗ Jo Won-chul và Do Nam-gil đang đứng.

"Sao hai đứa lại ở đây?"

"Em bị ép buộc anh à, cái tên...à là cái người tên Lee Sung Min ép em đến đây."

"Ai ép cậu?"

"Anh nói nếu tôi chịu đi cùng thì anh sẽ không đòi số tiền viện phí kia nên tôi mới đi với anh thôi."

Cũng không trách gã được, khách mời trong buổi tiệc bắt buộc phải mời người yêu hoặc một người bạn theo cùng vì lát nữa sẽ có tiết mục khiêu vũ, đi một mình thì biết nhảy cặp cùng ai. Tình thế bắt đắc dĩ nên gã mới mời nó đi cùng.

Jo Won-chul không có lời nào để nói, y bị ép buộc đến đây, là Park Joon Woo không nói lý lẽ ấn y vào xe rồi đưa đến đây, từ chối hay không có khác gì nhau. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cái tính thích làm theo ý mình vẫn không thay đổi, muốn gì được nấy thành thói quen cả rồi.

"Em định im lặng với anh mãi như vậy có đúng không?"

"Tôi với anh không có chuyện gì để nói với nhau, tôi đã nói chúng ta không còn liên quan gì đến nhau rồi mà, anh cố tình không hiểu sao."

Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ