Nhớ lại khoảng thời gian vài tháng trước, hắn vô tình gặp cậu ở club, rồi vô tình đem lòng say đắm chủ quán cà phê này lúc nào không hay. Dường như có rất nhiều sự vô tình trong mối quan hệ này.
Jungkook lúc này đang bận rộn mang cà phê cho khách nên không biết hắn đến. Vừa hạ người ngồi xuống chưa được bao lâu liền bắt gặp hai thằng bạn thân lẽo đẽo bước vào theo sau. Lại nữa rồi đấy, sao đi đến đâu cũng gặp hai cái mặt này vậy nè.
"Bọn mày để tao ở một mình một ngày không được hả?"
"Mày đừng làm như bản thân quan trọng lắm, tao đến đây đâu phải để gặp mày."
Rồi rồi, cái ánh mắt dịu dàng lúc nhìn Do Nam-gil có phải là thích người ta rồi không. Hai cái người này mỗi lần gặp nhất định phải gây nhau mấy câu, trông không khác gì cặp đôi gà bông đang yêu. Thường thì trong phim những cặp đôi cãi nhau chí chóe đến cuối cùng sẽ yêu nhau sâu đậm. Liệu cặp đôi này có giống vậy không đây?
Vừa cười bên này liền muốn khóc thay cho bên này. Đến giờ Jo Won-chul vẫn chưa cho bạn hắn thêm một cơ hội. Nghĩ đủ mọi cách nhưng chẳng làm y mềm lòng. Giá như có thể quay về quá khứ để tát cho bản thân tỉnh ngộ ra. Gì vậy chứ, phim ảnh vận vào cuộc đời sao, còn tưởng là kịch bản lỗi thời của đạo diễn nào đấy. Chưa từng nghĩ những chuyện thế này lại xảy ra ngoài đời thật.
Jungkook chuẩn bị ba cốc cà phê nóng, thêm ba phần bánh kem dâu. Quay sang bảo Jo Won-chul mang cà phê ra cho ba người họ, bánh kem đương nhiên là giao cho Do Nam-gil. Một người chủ vô cùng có tâm khi luôn tạo cơ hội cho người ngoài tán tỉnh nhân viên của mình.
"Ngồi đây nhìn người ta rời đi thì ích lợi gì, hai đứa mày phải ngỏ lời thì người ta mới biết, thường ngày mạnh miệng lắm không phải sao."
Nói nhiều với hai người này chỉ thêm phí công, hắn thậm chí còn vạch ra nhiều kế hoạch để giúp đỡ nhưng hai cái tên ngốc nghếch này luôn làm hỏng. Cứ mỗi khi ở gần người ta là cười hề hề như đồ dở hơi. Nhắc lại vẫn còn thấy tức.
Park Joon Woo lúc này không nghe thấy mấy lời hắn nói, có thứ khác làm anh chú ý hơn. Lại là cái cậu bạn thân thường hay mang cơm trưa đến, thân thiết nhau lắm sao mà hôm nào cũng đến. Đứng bật dậy bước vội về phía họ, mặt dày đứng cạnh bên cố ý không cho hai người có cơ hội nói chuyện riêng.
"Vậy...vậy mình về trước đây, tối nay gặp lại cậu."
Ai có thể ở lại với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cậu bạn thân vội ra về vì sợ lát nữa sẽ có án mạng xảy ra. Jo Won-chul tức giận bỏ đi một nước. Ai đó biết mình sai nên hối hả chạy theo.
"Anh xin lỗi."
"Đừng có đi theo tôi, tôi đang bực mình lắm đó."
Hết cách, họ Park chạy nhanh lên phía trước chặn đường. Y bước hướng nào anh chắn ngang hướng đó.
"Cho anh xin lỗi, đừng giận nữa mà."
"Cái tật ghen tuông vớ vẩn vẫn không bỏ được, anh định ghen với tất cả mọi người xung quanh tôi hay sao chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em
FanficJeon Jungkook là ngoại lệ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là ánh sáng của cuộc đời Jeon Jungkook. 271122 - 220124