Chương 26: Tần ca sẽ không kết hôn cùng phụ nữ.

1K 67 1
                                    

Hôm nay tôi không có lịch trình gì nhưng Tần Vị Ký lại có cảnh quay, tôi muốn đi xem một chút.

Trước đây khi Tần ca đóng phim tôi chưa từng đi thăm ban bao giờ. Thà ở nhà chơi game cả ngày còn hơn.

Con người chỉ khi mất đi thứ gì đó mới biết hối hận, bù đắp lỗi lầm. Thật đáng thương và thừa thãi.

Tôi vừa bước vào phim trường, phó đạo diễn liền chạy tới: "Tạ lão sư, cậu đến rất đúng lúc. Tần lão sư cùng đạo diễn Chu có chút tranh chấp."

"Làm sao rồi?"

"Chu đạo diễn đang chuẩn bị quay nhưng Tần lão sư đột nhiên có việc muốn đi, lão Chu nhất quyết không cho."

Tôi gật gật đầu, nhanh chân bước vào.

Đi vào quả nhiên nhìn thấy Chu Không khí thế bừng bừng chống nạnh: "Hôm nay cậu không nói cho rõ thì cũng đừng mơ mà rời đi. Tạ Dao Ngâm gây khó dễ tôi còn chưa tính, giờ tới phiên cậu. Hai người bọn cậu có phải muốn khắc chết tôi không?!"

Tần Vị Ký dựa vào bàn, thần sắc trên mặt đã khó coi: "Chu đạo diễn để tôi đi đi, ngài không cho đi tôi cũng phải đi."

Chu Không giận đến nghiến răng: "Cậu bị Tạ Dao Ngâm làm hư rồi sao, giằng co với tôi ở đây cũng vô dụng. Hôm nay cậu mà rời đi tôi lập tức đem Tạ Dao Ngâm xếp lịch quay liền mấy đêm."

Tôi mím môi, đang ngồi ở nhà mà cái nồi cũng từ trên trời rơi xuống.

"Cậu có thể đừng có mà vô cớ gây sự nữa được không?"

Chu Không đối mặt với anh: "Tôi nói được làm được, tôi đã thấy tên nhóc khốn nạn đó khó chịu đã lâu."

"Vậy ngài cứ sắp xếp đi, tốt nhất là xếp cho cậu ấy thêm mấy ngày mấy đêm, hắn chết rồi để xem ngài tìm được ai đóng An Đường cho ngài."

"Ngươi. . ."

Tôi ho nhẹ hai cái để khẳng định sự tồn tại của mình.

"Ngươi ho cái gì mà ho! Đừng tới đây thêm phiền, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây!" Chu Không nhìn thấy tôi liền chỉ mặt sỉ vả.

Tôi vẫn luôn muốn hỏi Chu Không không biết bình thường ông dùng thuốc nhuận họng nào mà cổ họng tốt thế.

"Thầy Chu, để Tần ca đi đi hôm nay quay cảnh của con trước."

"Bối cảnh đều chuẩn bị xong cả rồi! Hôm nay nhất định phải quay!"

Tần Vị Ký bất đắc dĩ nhìn Chu Không: "Mẹ tôi không được khỏe, cha tôi và Nam Tuyền cũng không ở Bắc Kinh tôi phải đưa bà đến viện."

Chu Không dừng một chút, mày càng ngày càng nhíu chặt: "Bên này tiến độ không thể trì hoãn nữa, hôm nay không quay tổn thất rất lớn, cậu tự mình tính đi."

Tôi suy nghĩ một chút, hướng Tần Vị Ký đi tới: "Tần ca, để em đi thay anh."

Tần Vị Ký nhìn tôi, không nói gì.

"Hay là anh nhờ tiểu Tề đi?"

"Em đi đi, mẹ cũng đã lâu không gặp em." Tần Vị Ký mím môi: "Khám xong đưa bà đi ăn bữa cơm, rồi đưa bà về nhà an toàn."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ