Chương 4: Không hôn là tình dục, hôn là tình yêu

1.2K 70 6
                                    

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Khi quay phim, tôi và Tần Vị Ký sớm chiều đều ở chung, anh hầu như ngày nào cũng ở đoàn phim, thỉnh thoảng cũng đến ngay cả khi không có cảnh quay.

Anh thường ngồi bên cạnh Thầy Chu, nghe thầy Chu mắng người, lắm lúc còn cong cong khóe miệng cười cười.

Đặc biệt là khi thầy Chu mắng tôi, trong mắt anh luôn ngập ý cười.

"Tạ Dao Ngâm! Cảnh giường chiếu cũng quay qua rồi, tới cảnh hôn ngươi còn ngại ngùng cái gì nữa hả?!!!"

Thật sự không phải tôi làm quá đâu, được quay cảnh hôn với Tần Vị Ký là điều tôi hằng ao ước, tuyệt đối không từ chối.

Tôi chỉ đang nghĩ, liệu Tưởng Tri Thâm có hôn Lục Thiển hay không?

Tôi ngồi xổm bên cạnh Tần Vị Ký, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của anh: "Thầy Tần."

Tần Vị Ký nghiêng đầu, cụp mắt xuống nhìn tôi, giọng trầm ấm: "Hửm?"

Tôi đỏ mặt, ngập ngừng nói nhỏ: "Em nghĩ rằng Tưởng Tri Thâm sẽ không hôn Lục Thiển đâu."

"Vì cái gì?"

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên: "Trực giác."

Tần Vị Ký dừng một chút, nhìn tôi sâu sắc, trong mắt lộ rõ ý cười: "Vậy thì không hôn."

Tần Vị Ký không hỏi thêm, tôi nghĩ so với tôi thì anh hiểu rõ Tưởng Tri Thâm hơn.

Không hôn là tình dục, hôn là tình yêu.

Nếu Tưởng Tri Thâm nguyện ý thừa nhận yêu Lục Thiển, vậy vào cái đêm quyết định tự sát anh có thể sẽ gọi một cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn hoặc là một email, chứ không phải để lại một lá thư chẳng bao giờ gửi được.

Trong vài năm ngắn ngủi ở giới giải trí, tôi đã gặp quá nhiều ngôi sao giả tạo, họ thường tỏ ra khiêm tốn và lịch sự trước công chúng, nhưng khi rời khỏi ống kính, bản chất xấu xa, lời nói cay độc của họ lại hiện lên cực kỳ rõ ràng, giống như mấy con thú hoang bị nuôi nhốt.

Tôi cũng gặp qua nhiều ngôi sao thích tỏ ra quyền lực, họ có địa vị quan trọng trong ngành, dựa vào vài năm kinh nghiệm và vài giải thưởng mà mắt cao hơn đầu, mấy năm trước người khác coi khinh bọn họ thế nào, giờ đây liền khinh bỉ người mới như vậy.

Tần Vị Ký khác biệt hoàn toàn với tất cả những nghệ sĩ mà tôi từng gặp, dù so về trình độ, quan hệ hay địa vị thì cũng hoàn toàn khác biệt.

Anh luôn có chút lạnh nhạt khi nhìn nhận mọi việc, tránh xa những bất công và bẩn thỉu trong giới, không can thiệp để thay đổi điều gì, nhưng cũng không gì có thể thay đổi được anh.

Anh tự giữ mình trong sạch, không để vũng bùn này vấy bẩn chính mình.

Mỗi ngày dõi theo anh, tôi cũng dần trở nên chán ngán giới giải trí, bắt đầu thấy ghê tởm nó.

Và tôi cũng dần trở nên ngây thơ hơn.

Tôi phát chán với việc phải chạy đông chạy tây, trên mạng chỉ cần có chút sóng gió là phải lăn lên xin lỗi. Ngay cả hành vi của chính mình tôi còn không kiểm soát được, vậy mà họ lại bảo tôi quản lý cả người hâm mộ.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ