Ngoại truyện 2 (3)

473 36 9
                                    

Editor: Bly

_____

(14)

Tôi ngồi cách đó không xa.

Người trên giường bệnh đã nằm đó được năm ngày rồi.

Từ phòng cấp cứu đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Tôi cùng em ấy đi qua một vòng địa ngục.

Đêm đó tôi ôm em, máu nhuộm đỏ cả người, trong mũi nồng nặc mùi tanh, linh hồn tôi như đã bị rút đi một nửa.

"Dao Dao!"

"Tạ Dao Ngâm!!"

Sau đó, tay tôi run đến mức không thể ôm em được nữa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ai sẽ cứu em đây?

Tôi chưa bao giờ cầu xin ai, cũng không tin thần cũng không thờ Phật. Khi em được đẩy vào phòng cấp cứu, chân tôi mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, cầu xin thần Phật thương xót em, cũng như thương xót cho cả tôi nữa.

Bác sĩ nói khi đưa đến em đã mất máu quá nhiều và rơi vào trạng thái hôn mê, cấp cứu suốt 5 tiếng đồng hồ.

Nói cách khác, nếu đêm đó tôi không hối hận quay lại, thứ tôi nhìn thấy sẽ chỉ là một cái xác chết.

Nghe tin này, không hiểu sao tôi lại bật cười.

"Giờ chỉ cần xem cậu ấy có thể vượt qua mấy ngày này không đã."

Trong mấy ngày em hôn mê, tôi đã tìm luật sư và lập di chúc.

Bác sĩ nói giảm nói tránh, nhưng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Lúc ký tên, tôi ngẩng đầu nhìn lên người nằm trên giường bệnh, tự hỏi liệu lúc tự sát em có từng nghĩ đến tôi dù chỉ một giây nào đó hay không.

Liệu em có từng nghĩ rằng nếu em chết đi, tôi cũng có thể không sống nổi hay không?

Em không hề nghĩ đến.

Bởi vì em không yêu tôi.

Mấy năm kết hôn với em ấy, tôi hầu như không đóng phim hành động, thậm chí cả cảnh quay đóng thế cũng không dám nhận, chỉ sợ nếu tôi xảy ra chuyện gì, chẳng phải là sẽ lấy mạng em hay sao.

Tôi tự mình đa tình.

Em ấy sẽ không chết vì tôi và đương nhiên cũng sẽ không vì tôi mà chết.

Tôi cắn chặt răng, chết vì con người nhỏ bé vô tâm này, nghĩ lại thấy thật bất công.

Khi lập di chúc, tôi cũng không hề cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình. Mọi sự ràng buộc và nhung nhớ đều đã tan biến. Tôi là một kẻ ích kỷ.

Khi nhận vai Tưởng Tri Thâm, tôi còn nghĩ việc lấy cái chết để thăng hoa tác phẩm chính là sự lười biếng của tác giả, Tưởng Tri Thâm dù sao đi nữa cũng không đến mức phải tìm đến cái chết.

Hóa ra đây chính là tâm trạng khi tìm đến cái chết của anh ta.

Nếu không chết, quãng đời còn lại sẽ chìm đắm trong đau khổ, điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ