"Cắt!" Chu Không đứng lên: "Tiểu Tạ, biểu cảm không đúng."
Tôi định thần lại, tay có chút run: "Xin lỗi, con nghỉ chút."
Ra khỏi trường quay cảm giác ngột ngạt do mùi thuốc khử trùng của bệnh viện mới chậm rãi biến mất.
"Tạ lão sư, anh không sao chứ?"
Tôi xua tay: "Không sao."
Tôi dựa vào tường, đột nhiên một giọng nói buồn nôn truyền tới: "Tiểu Tạ diễn tốt thật đấy, mẹ mất y như thật."
Cảm giác bức bối nào đó cứ cuồn cuộn dâng lên, ngay tức khắc tôi dường như có thể bóp chết con thú trước mặt kia.
Tôi yên lặng bước tới, giọng có chút trầm thấp đáng sợ: "Tôi không phải đã nói sau này ông không được đặt chân tới đây sao?"
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn chính là người đại diện của Tiểu Lục. Hắn ta hơi ngẩn người, bị tôi nhìn đến lúng túng nên cũng cười cười: "Tiểu Tạ a, anh vừa mới khen kỹ năng diễn xuất của em mà."
Tôi mím môi, gật đầu cười lạnh: "Xem ra ông chẳng để tâm những gì tôi nói. Nhưng đến cũng đúng lúc đấy, mau mau phụ Tiểu Lưu cuốn đồ cút cho khuất mắt tôi."
Người đàn ông kia như bị bắt thóp: "Tiểu Tạ, em không thể làm vậy nha, em có cái quyền gì đâu?"
Tôi híp mắt, có chút vô tội nhìn hắn: "Làm sao? Ông chưa từng nghe nói đến tôi sao? Tôi nổi danh là tay chơi có tiếng, không phục thì mau kiện tôi hộ cái?"
Gặp phải tên lưu manh như tôi ông ta đại khái là chẳng làm gì được, cũng tức đến nổ phổi: "Không phải suýt chút nữa đã nằm banh chân mời ông xơi đấy sao, không sợ tao nói với người ta mày xấu hổ nên vội vàng đuổi tao ư? Mày đã tuyệt tình đến vậy thì tao cũng không khách khí. Này thì Tần lão sư! Này thì Tần ảnh đế! Chồng cũ của cậu ta cũng chẳng sạch sẽ gì, không biết đã chổng mông lên cho bao nhiêu thằng, hắn lúc trước năn nỉ tôi ngủ với hắn mà tôi còn không thèm. Ha, chỉ mày là chịu thiệt!"
Trong mắt hờ hững của tôi lộ ra âm trầm, lúc nắm lấy cổ áo của hắn lửa giận đã nuốt chửng lấy tôi: "Con mẹ nó, mày chán sống à?"
Tôi thuộc tuýp người ít vận động, nhưng ngay lúc này tôi dường như cảm nhận được cánh tay mình tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết. Nắm đấm của tôi hết cú này đến cú khác liên tục giáng vào mặt hắn ta như trút giận.
Trong cơn mê tôi mơ màng cảm thấy có rất nhiều người đang kéo lấy tôi, mắt tôi đỏ hoe và hoàn toàn mất đi lý trí.
"Tạ lão sư! Cậu đừng kích động, bị chụp phải sẽ không tốt!"
Những người này cớ gì lại nghĩ tôi vẫn còn sợ bị chụp lại đây?.
"Ông không phải muốn nói sao, nói đi!" Tôi nắm cổ áo hắn.
Nhân viên công tác liều mạng lôi tôi ra, hét to: "Đi gọi Tần lão sư với đạo diễn Chu mau lên."
Lửa giận của tôi chạy ngược lên não mà xung quanh quá ồn ào nên nhất thời tôi không nghe được gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính
AcakĐam mỹ Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính 矫枉过正 Thể loại: Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ, hiện đại, ngược, ngôi thứ nhất, HE Nguồn: Trường Bội Tình trạng: [Raw + QT] đã hoàn 76 chương Nguồn [Raw + QT]: https://khotang...