Chương 33: Thanh cao cùng lý tưởng không thể cùng tồn tại.

1.1K 66 3
                                    

Ba năm ở Anh đó có lẽ là những năm tối tăm dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời của tôi, và tôi cũng thường đếm từng ngày trên đầu ngón tay.

Anh Tần và tôi kết hôn mới được ba năm, nhưng chúng tôi đã chia tay năm năm.

Tụ hợp thì ít, chia ly thì nhiều.

Có khi trong mơ vừa mở mắt thấy Tần Vị Ký ở bên cạnh mỉm cười nhìn mình, tôi biết là mộng, nhưng lại không muốn tỉnh lại.

Nếu không phải tiếng điện thoại đánh thức, tôi nghĩ thà cứ chết trong mơ như thế này còn hơn.

Dù sao, khi tỉnh dậy anh ấy cũng không bao giờ ở bên cạnh tôi.

Nó cũng làm xáo trộn tâm trí tôi hơn mười ngày nửa tháng.

Khi đó tôi sẽ kéo rèm, tắt đèn, chiếu đi chiếu lại những bộ phim của anh giống như khán giả trốn trong đám đông tìm kiếm ngôi sao, chỉ dám lợi dụng bóng tối để tận dụng lợi thế của màn đêm thăm thẳm.

Xem đi xem lại cho đến khi cạn kiệt nhiệt huyết, mọi khao khát tìm được nơi ký thác thì mới coi như bỏ qua.

Tần Vị Ký bảo tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, tôi cũng cảm thấy mình có bệnh.

Vì nhân vật sinh bệnh nên phải tránh xa nhân vật. Vì Vị Ký sinh bệnh, nhưng tại sao càng tránh xa bệnh càng trở nên nghiêm trọng?

Có vẻ như mọi người trên thế giới đều có lòng tham.

Tôi không về cũng không sao, kiếp này không gặp lại cũng không sao, cứ sống nốt quãng đời còn lại của mình đi.

Tôi nhất quyết trở về, tôi nhất định phải gặp anh, uống rượu độc giải khát rồi tự tử.

Tôi đã chịu đựng nó trong năm năm, nhưng bây giờ tôi không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa.

Tôi choàng tỉnh, nhưng không dám mở mắt.

Nó có phải là một giấc mơ?

Tôi hơi bất an, dù có mở mắt cũng không dám nhìn xung quanh.

Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.

Chiếc đèn trên đầu là chiếc đèn lưu ly yêu thích của tôi.

Đây là Phong Hoa.

Đó là nhà của Tần Vị Ký và tôi.

Tôi nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả.

Chợt thấy lòng trống vắng, nghe đâu đó tiếng vọng của trái tim đang rơi.

Tôi ngồi dậy, đẩy cửa phòng ngủ và bắt đầu tìm kiếm trong nhà.

"Anh Tần?"

Không ai trả lời.

Tần Vị Ký đã rời đi.

Tôi thậm chí không nhớ tối qua mình đã nói hay làm gì, uống nhiều quá sẽ hỏng việc, chỉ mơ hồ nhớ rằng Tần Vị Ký đã đưa tôi đến, ôm tôi rồi nói gì đó với tôi.

Tôi dựa vào tường thở dài, trí nhớ ngổn ngang như những mảnh vỡ, không biết là thực hay mơ.

Chỉ đến khi ra ngoài tôi mới biết tuyết đã rơi dày đặc suốt đêm.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ