Chương 54 Chúng ta là chồng chồng một nhà.

967 50 2
                                    

Cảm xúc qua đi, Tần Vị Ký cầm ô ngồi bên cạnh tôi. Ở phim trường có quá nhiều kẻ ra người vào, sợ bị chụp phải nên anh chỉ lặng lẽ nắm chặt tay tôi không để ai thấy.

Đã lâu lắm rồi tôi không có được phút giây thả lỏng như lúc này, chỉ muốn ngồi đây với anh không làm cũng chẳng nói gì. Dù cho xung quanh có có giông tố thế nào, trong mắt tôi duy nhất chỉ có một người là Tần Vị Ký.

Lòng bàn tay tôi đã đầy mồ hôi, đột nhiên nghe thấy có người hô lên: "Anh Tạ! Sắp bắt đầu quay rồi!"

Tần Vị Ký nhìn tôi, chậm rãi buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Đi đi, khi nào xong việc anh sẽ đi chào đạo diễn Vương."

"Không cần, Tần ca."

"Ừ." Anh hạ giọng, cười nói: "Chúng ta là chồng chồng một nhà."

Mặt tôi đỏ bừng, dưới ánh trăng càng thêm hấp dẫn: "Đoán chừng phải tới gần sáng, anh về khách sạn trước đi."

"Anh ở đây chờ em."

Chỗ tôi quay cách anh không xa, vừa vặn liếc mắt liền thấy Tần Vị Ký đang nhìn mình, ánh mắt trìu mến, trong nóng ngoài lạnh, khiến tôi cực căng thẳng.

Người khác không biết, chỉ mình tôi biết.

Bí mật và tình thú.

"Anh Tạ, tập trung đi, anh cười nhiều quá." Tiểu Trần không chịu nổi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười tươi hơn, cúi đầu thấp giọng nói: "Nếu có bản lĩnh, mời được bạn trai tới dỗ em không?"

Tiểu Trần lườm tôi: "Anh tưởng ai cũng giận dỗi như anh sao? Đừng có mà ra vẻ, coi chừng có ngày thầy Tần không thèm anh nữa."

"Chua ngoa."

"Em không có."

"Em chỉ là chua."

"Em đã nói là không có."

Đạo diễn Vương đi tới nhờ tổ đạo cụ cột dây cho tôi để chuẩn bị cho cảnh quay trên không: "Tiểu Tạ, tối nay cố gắng quay cho xong cảnh này, ngày mai chúng ta đổi cảnh."

Tối nay là cảnh diễn chung với Lý Đồng.

Tôi không chút dấu vết liếc Tần Vị Ký cách đó không xa. Nếu Lý Đồng chịu phối hợp thì có thể kết thúc trong vài tiếng, còn không thì chắc phải bị dày vò cho đến gần sáng. Tôi thì không vấn đề gì, chỉ là không muốn để Tần Vị Ký phải đợi như vậy.

"Lời này ngài nên để dành mà nói với Lý Đồng."

Đạo diễn Vương có lẽ nhìn thấy tâm trạng tôi không tốt, liền nói với giọng giảng hòa: "Tiểu Tạ, tôi biết cậu không được khỏe. Lý Đồng này dù diễn với ai cũng phối hợp rất ăn ý nhưng đến cậu thì liền không cao hứng. Cho nên cậu bớt kích thích cậu ta lại đi, chúng ta quan trọng nhất vẫn là quay phim có phải hay không?"

Tôi không đáp, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đạo diễn Vương vừa rời đi vừa cau mày, có chút cáu kỉnh vì không nhận được phản hồi.

Hôm nay tôi hóa trang thành bộ dạng Phó Thanh Vân hắc hóa. Khi gió nổi, bộ trang phục màu đen tôn lên đường nét dáng người của tôi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi bỏ ngoài tai những gì đạo diễn nói. Nỗi lòng tích tụ mấy nay cũng chậm rãi tan ra, ý cười nhuộm từ khóe mắt đến chân mày.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ